Comment:
Một giọt lệ tuôn trên gò má thiếu nữ, chưa chạm đất đã đóng băng
_ Em có phải Bức tượng thần tiên tỷ tỷ đâu mà lặng câm mãi, trái tim dẫu cố quên cũng chẳng thờ ơ như ai kia đã vỡ đôi
...hay không lời!
Khai Thủy AmmoniA kính trà thuốc trưỡng lão Hoa Muôn Sầu Flora...
……………………….
*Hồi 6 - Hàn giang sơn trang*
Đại dương bao la không khi nào yên tĩnh, ví dụ mặt nước lặng lẽ in bóng trời xanh chẳng qua là sắp chuyển mình giận dữ, giống như loài ếch trước khi phóng lưỡi chộp mồi nó phải bất động ít lâu. Thử so sánh bể cả với giang hồ cũng giống lắm.
Từ ngày Minh giáo tan rã chúng đệ tử trôi giạt tứ phương thật thảm hại, nhưng hậu quả nghiêm trọng nhất ấy là giang hồ trở lại cảnh nồi da xáo thịt. Phải có người đủ bản lĩnh đứng ra gánh vác trách nhiệm quy kết võ lâm quần hùng về một mối, hoặc, chí ít là làm họ thấu hiểu tình người tránh những tà tâm hơn thua.
Trong bối cảnh hỗn loạn ấy, việc Hàn giang sơn trang dám tổ chức Đại hội Võ lâm khiến không ít kẻ bàn tán xôn xao. Sơn trang này nằm bên bờ sông Hàn thuộc tỉnh Đà Nẵng tại Trung nguyên, người ta chỉ biết vậy, còn những ai sống trong đó thì chỉ là câu hỏi vu vơ thường được nghe mỗi ngày.
Nhưng không hẳn là mù mờ hoàn toàn, vì người đi phát từng tấm thiệp đến tay các cao thủ Võ lâm như Lê Nam đế, Khai thủy đạo sĩ ... là một thanh niên vóc dáng khá oai phong tuổi độ 24-25. Chỉ cần nhìn sơ qua đã thấy khí khái của con nhà võ, có học hành tử tế, mà đã mang thiệp trao tận tay mấy vị tên tuổi kia thì đâu phải người tầm thường dám trèo cao.
Ngư - tiều - canh - mục, bốn quan thượng thư vương triều Đại lý có gặng hỏi, mãi chỉ được cái tên của người đó: Xa Mã Độc Hành ( Samarius - AloneAtDawn ). Vì vậy khi Ỷ vương King of Hell cảm thấy công sức mình bỏ ra cả ngày mà Lê Nam đế cứ im lặng ngoại trừ ậm ờ tên người đưa thiếp thì hắn phải tự nhủ " quả là một sơn trang bí ẩn, phen này lắm trò náo hoạt đây, hehehe ".
Trải qua mấy ngày đường mệt mỏi, nhóm người Tyty - GOAL - King of Hell - Ammonia dù có là những kẻ bôn ba giang hồ lâu năm vẫn hơi thấm mệt, Ỷ vương đã rút ngắn cụm từ " Hehehe " xuống thành " Hehe ". Có một điều đáng mừng là Thiên Thanh nay cũng khỏi nội thương, cũng là trong rủi có may vì Nhất dương chỉ thần công đã trị dứt hẳn bệnh tình bấy lâu của nàng, nhưng vết thương lòng có mấy ai thấy được, và nàng cứ mang gương mặt vàng úa bi ai như thường lệ.
Một buổi sớm mai yên lành khác thường, bốn người bốn ngựa tiếp tục khởi hành nhằm hướng Đông Bắc mà tiến. Đi khoảng mươi dặm thì Khai thủy chân nhân dừng lại tập trung tinh thần, rồi nói với Lê Nam đế
_ Bần đạo đã nghe mùi hương sông nước trong gió, chúng ta nhanh chân lên một chút, có thể là sắp đến Hàn giang sơn trang cũng nên.
King of Hell há mồm ra " Hehe... " nhưng ngẫm thấy Ammonia có lý vì buổi sáng gió thổi từ phía sông biển vào núi, thành thử hắn im lặng ngoan ngoãn một cách bất ngờ khiến ai cũng tủm tỉm cười. Họ đi thêm lát nữa thì phong cảnh hai bên đường thay đổi hẳn. Nếu như những ngày qua chỉ thấy toàn đồi núi hùng vĩ ẩn khuất sau rặng cây dầu gió cao không thấy ngọn, thì bây giờ núi rừng đã lui về sau nhường cho những cánh đồng reo ca trong nắng sớm. Bốn người vừa đi vừa vãn cảnh trong lòng ung dung lạ thường, GOAL ngâm nga một khúc nhạc đồng quê của Giang Nam
" Ôi nhớ ....
.... nhớ đến bóng dáng một con đò
nhớ bến nước xưa thuyền lững lờ .... "
nghe giọng hát trong trẻo của cô gái, ai nấy đều vui và càng nôn nóng trong lòng, vừa muốn chứng kiến Hàn giang sơn trang, vừa xốn xang nhớ quê nhà chỉ có Tyty là ít vấn vương việc gia đình triều chính nên ông rất thoải mái. Lát sau họ dừng chân bên dòng suối nhỏ đang hờ hững buôi xuôi theo hướng thung lũng đổ xuống. Khai thủy lại nói
_ Sông Hàn chẳng còn bao xa
Lê Nam đế chỉ gật đầu nhưng trong lòng càng khâm phục trí óc minh mẫn của vị Chưởng môn trẻ tuổi này.
Bốn người chẳng phải nhọc công đã thấy bóng Hàn giang sơn trang thấp thoáng trước mặt. Khi đi dọc bờ sông Hàn họ nhận thấy những bụi cỏ dại và lau sậy đều ngã rạp xuống có trật tự chứng tỏ đã có nhiều kẻ đến trước. Hôm nay vào ngày 12 tháng giêng năm 2000, khí trời chuyển giao sang Xuân rất dễ chịu, phù hợp với ai thích du ngoạn đó đây. Chủ nhân Hàn giang sơn trang định liệu khá chu toàn, thiên thời địa lợi nhưng liệu có chăng hai chữ " nhân hòa " ?
Một người ăn vận kiểu nô bộc nhưng hơi cầu kỳ diêm dúa chạy đến, hồ hởi
_ Có phải Lê Nam đế vi hành ghé qua vãn cảnh sông nước chăng?
Ỷ vương ngay lập tức nhón chân lên quát tháo
_ Hehe, ngươi thân là kẻ hầu thấp bé thì lấy tư cách gì hỏi danh tánh các anh hùng trong Giang hồ huống chi là bậc vương giả?
Tên kia đỏ mặt không biết vì giận dữ hay thẹn
_ Râu hùm, mặt chữ điền, dáng vẻ uy nghi lẫm liệt thì còn ai khác ngoài Lê Nam đế. Vậy ra ngươi là kẻ hầu của ngài?
Khai thủy chân nhân mỉm cười biết Ỷ vương gặp địch thủ, quả nhiên King of Hell nhảy xổ ra trước nô bộc hoa tay loạn xạ, giả giọng eo éo nhái lại " kẻ hầu của ngài ? " rồi tiếp
_ Hehehe, cứ cho là vậy. Ngươi là tên nô bộc mà nói ta là " người hầu " của Lê Nam đế với cái giọng kẻ cả hóa ra ta với ngươi ngang hàng. Vậy chủ nhân ngươi cũng phải là Vua, mà Vua của Tống triều đâu có ở sơn trang hẻo lánh quê mùa, hóa ra ngươi bốc phét. Vậy cuối cùng thì ngươi quá ư thô lỗ, láo toét và dốt nát bởi vì chẳng ai dùng từ " người hầu " khi một Quân vương vi hành cả. Hehehe.
Nô gia lúng túng đoạn nhìn Lê Nam đế cầu cứu, ông vuốt râu cười to
_ Ha ha, hiền đệ tha cho hắn đi, vào trong kia chẳng náo hoạt hơn ư?
đoạn bốn người theo tên nô bộc vào trong sơn trang. Thật kỳ lạ, dù nằm bên bờ sông Hàn xanh trong nhưng cảnh tượng nơi đây lại hoàn toàn trái ngược ngoại cảnh. Trong hoa viên bài trí giống hệt một khu rừng thông rậm rạp xanh rì nhưng lại điểm xuyến vài chùm hoa Hoàng điệp ( một giống hoa chỉ có ở xứ cận nhiệt đới ), cánh hoa rơi phủ kín lối mòn dẫn vào trong, tạo nên một con đường êm mát và dìu dịu hương thơm. Ỷ vương bật cười một tràng " Hehehe " khi thấy bầy khỉ con loắt choắt, đứa trèo lên lưng, đứa thì bấu chặt cổ một con Bạch đại hùng ( chỉ gặp ở xứ cực hàn ). Vượt qua chiếc cầu nhỏ còn vương mùi sơn son mới nhưng lại phủ rêu và nấm mốc, bốn người được dẫn vào Đại sảnh đã rất đông người. GOAL chợt hỏi
_ Chúng ta là những khách mời cuối cùng sao?
tên nô bộc không trả lời, lễ phép chỉ tay vào hàng ghế đầu tiên còn 4 chỗ trống rồi cúi người từ từ lui ra, bốn người cũng chấp tay hành lễ một vòng với quần hùng. King of Hell nói nhỏ bên tai Tyty
_ Hehehe, có cả hắn ta nữa, hay quá
Ammonia chợt thấy dao động, vì người mà Ỷ vương để ý chính là Hoa muôn sầu Flora, có điều ánh mắt hắn ta nhìn về nơi xa xăm chứ không màng đến ai cả. Tuy vậy, Khai thủy không phật lòng vì đã biết tính người bạn này. Sau khi thu xếp cho Ỷ vương một chỗ ngồi bên dưới nhưng gần chỗ mình, Tyty cùng Ammonia an tọa trong tiếng càu nhàu " Hehehe, chán thiệt, phải ngồi ngang hàng với bọn Cái bang, hehehe ".
Một điều khiến cả Lê Nam đế lẫn Khai Thủy chân nhân khá bất ngờ, khi Thiên Thanh tiến đến ngồi giữa Tyty và một người tóc tai dựng đứng lởm chởm lạ mặt, và GOAL còn cười nói với hắn ta như người nhà vậy. Tuy nhiên hai người ai cũng cảm thấy chưa đến lúc gạn hỏi, nên tiếp tục đưa mắt tìm hiểu những kẻ hiện trong Đại điện. Đột nhiên Ammonia có cảm giác rờn rợn khi chàng bắt gặp có ba người hai nam một nữ trạc tuổi nhau cũng đang nhìn về phía chàng và Lê Nam đế. Rồi tiếng Hoa muôn sầu kề bên tai
_ Ba trong Tứ đại Hộ pháp của Minh giáo ngày trước, Hỗn tâm nhân - Kì thư nhân và Hoạt kê nhân. Tốt hơn hết là đạo sĩ đừng quá chú ý đến họ, nhất là vị cô nương có nhan sắc tráng lệ anarchist.
Lúc này Khai thủy chỉ thấy Kì thư cô nương tay nhè nhẹ vung vẩy một ngòi bút, giống như đang tiêu khiển giết thời gian, rồi chàng cảm giác như đầu óc mình dần chìm vào giấc mơ, đến khi không còn tự chủ được thì một luồng chân khí lạnh buốt tạt vào mặt giúp chàng choàng tỉnh, vẫn giọng nói vô hồn của Flora
_ Ta đã nói sao không nghe lời, người vừa trúng phải một trong những tuyệt kỹ của Kì thư nhân đó.
Ammonia bối rối quay mặt về phía khác, thì thấy Tyty dường như đang cười mình. Chàng trộm nghĩ chiếc ghế trống duy nhất còn lại ắt là của Dung dị nhân, vì trước đây sư phụ Trường Xuân Chân Nhân đã có lần kể chuyện Minh giáo cho chàng nghe.
Quần hùng đang chào hỏi nhau và trò chuyện rình rang, thì tên nô bộc khi nãy bước ra từ trong bức màn phía chính điện, mọi người thấy hắn tỏ vẻ long trọng liền im lặng hẳn. Sau đó. một chàng trai tuấn tú điềm nhiên tiến đến chiếc ghế sang trọng đặt cao nhất - nơi của chủ nhân sơn trang - kính cẩn hành lễ với quần hùng, rồi cất giọng sang sảng
_ Tệ xá hôm nay vô cùng hân hạnh được quý vị bằng hữu xa gần ghé thăm. Có điều chi sơ xuất mong được lượng thứ, có vài tên tuổi chưa hiện hữu, thiết nghĩ vì việc tư chứ không phải chê trách chốn quê mùa này. Hôm nay chư vị cứ tự nhiên dùng bữa no say rồi nghỉ ngơi, mai mới là ngày chúng ta tiến hành đại sự.
Lời lẽ thanh niên này cực kỳ ý nhị và hợp lòng người nghe ngay cả những đệ tử Cái bang nãy giờ lao nhao vì đói. Những người hầu trong sơn trang ngay lập tức dọn ra mâm cỗ thịnh soạn, từ những món đắt tiền chỉ dành cho vua chúa đến món cá bống kho tộ dân dã tất thảy đều có cả. Rượu cũng vậy, Nữ nhi hồng mười năm thơm lựng bạt ngàn và Gò đen chính hiệu cũng sóng sánh men cay nồng. Ỷ vương làm vài tuần Bầu đá chưa trong cốc Hổ phách trong suốt đã thấy lâng lâng lại luôn cười hehehe. Hàn giang sơn trang quả là một nơi kì quái nhưng rất chiều khách, ai cũng ưng ý thưởng thức bữa ăn ngon nhất trong đời.
Khi nãy, Lê Nam đế nghe đến câu " chúng ta tiến hành đại sự " thì cười thầm " hắn cũng có bản lĩnh gì đây mới dám gom cả bản thân vào ngang hàng với ta và những vị chức bậc cao ". Ông ngắm người kia một lúc rồi sững sờ
_ Hắn là chủ nhân sơn trang cũng chính là kẻ lặn lội đi đưa thiệp mời khắp nơi !
Ỷ vương trộm nghe được bèn cười to
_ Hehehe, Xa Mã Độc Hành Samarius đây há ?
hết Hồi 6, đón xem Đại hội võ lâm ra sao, lý do gì mà Samarius lại có sơn trang kì lạ bậc nhất này?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét