Thứ Năm, 24 tháng 5, 2007

Cafe_Rock ngoại truyện - Hồi 5

*Hồi 5 - Mai sau có ai khóc Tố Như?*


Hoa vô sầu vừa âm trầm cất tiếng vừa đá ghế Havatage đang ngồi làm cháu mình bị đẩy vào góc phòng, mắt nhìn Hỗn tâm nhân AmoredSirius trừng trừng nhưng vẻ mặt vẫn trơ trơ như cũ. AmoredSirius nhếch mép cười ngạo nghễ, đứng yên tại bậc cửa đối nhãn quang không e ngại. Một lát sau cậu trẻ Havatage cảm thấy lúc nóng lúc lạnh, giống như đang ôm tảng băng giữa sa mạc vậy, rất khó chịu. Cậu đâu hiểu rằng hai tiền bối đang thi đấu nội công thượng thừa, Flora dùng phép U Hàn Nhật ( Black winter day ) đẩy ra luồng khí lạnh toát còn AmoredSirius vận hành Trung Hỏa công ( In Flames ) thành bức tường lửa chống lại, vì thế mới có sự chuyển đổi nóng lạnh này. Hai bàn tay Hoa vô sầu đặt trên bàn rung rung và chỗ ấy mới đầu nhỏ vài giọt nước lấm tấm về sau đóng hẳn thành tuyết trắng bao bọc tay chàng. Phía bên kia thì bệ cửa nơi đôi chân Hỗn tâm nhân tựa đã có khói và bốc mùi khét lẹt. Havatage vô tình bị hai luồng công lực dồn ép chịu không nổi, hoa mắt ù tai, chỉ ú ớ vài tiếng rồi ngã gục.

Hai kỳ phùng địch thủ vẫn gườm nhau, chợt Flora cười ha hả, chỗ tuyết trên bàn tan thành nước ngay lập tức, chàng ôm ngực hơi nhíu mày, còn AmoredSirius sắc mặt không vui

_ Ngươi cũng có tình máu mủ đến thế ư?

hóa ra Hoa muôn sầu muốn cứu cháu mình nên thu hồi hàn khí, cũng may chàng đã thủ sẵn 5 thành công lực trong người đề phòng, nên Hỏa công chỉ làm bị thương sơ mà thôi.

Hỗn tâm nhân quay lưng lại bỏ đi thẳng trong ánh sáng nhờ nhờ của bình minh mùa Đông, nghe văng vẳng tiếng nói vọng về

_ Lần gặp lại sẽ là dịp cuối cùng, ngươi hoặc ta phải có kẻ chết.

Flora dìu cháu mình lên giường đoạn nhét vào miệng Havatage một viên linh đan màu xám, thuốc có công hiệu tức thì, cậu trẻ mở mắt dậy thấy đại thúc vẫn bình yên thì lấy làm mừng rỡ lắm. Hoa vô sầu nói nhỏ như chỉ để mình nghe " Hắn vẫn luôn hơn ta một bậc ".

Cuộc tỉ thí giữa Flora và AmoredSirius chỉ trong vòng tuần trà đã rõ thắng thua, nhưng vì chiến thắng không minh bạch mà Hỗn tâm nhân cất bước ra đi âu cũng là một anh hùng trượng nghĩa xứng danh Tứ đại Hộ pháp của Minh giáo. Hoa muôn sầu phóng tầm mắt ra khỏang sân trước cửa phòng trọ, nhìn giọt sương khẽ rung rẩy trên cánh hoa nhài trắng muốt, chàng chợt thấy lòng thư thái khác thường bèn dặn cháu nghĩ ngơi, rồi ra sân dạo vài đường quyền. Nếu có ai đó trông vào sẽ ngỡ Flora là một người rất bình thường đang thưởng thức thú vui ngắm hoa buổi sáng.

Một làn gió ùa đến thốc mái tóc chàng bay lất phất, cùng lúc đó tiếng đàn thánh thót ngân lên, Flora lắng nghe trong gió như có ai khóc than

" mười hai bến nước đục trong
thân cò lặn lội thiếp không trách người
trăm năm cỏ dại còn tươi
ngàn năm ai dễ khóc cười Tố Như "

Chàng ngẩn người ra lộ vẻ mừng đến kinh ngạc như thể tìm kẻ mới được vật gì đánh rơi, rồi nhảy vọt lên mái dãy nhà nhằm hướng rừng thông phía Bắc trực chỉ. Nương theo cung đàn ai oán kia, Flora cứ vùn vụt chạy chân không chạm ngọn cỏ, qua khỏi lớp thông già tàn tạ, chợt một khoảng đất trống mở toang ra như thể bàn tay tạo hóa trêu ngươi. Kìa, giữa rừng cây sương giá lại có căn chòi bé con tọa lạc. Tiếng đàn khi nãy phát ra từ một thiếu nữ ngồi trong chòi, màu áo trắng càng thêm phần não nề cho tiết trời Đông, nàng không nhìn lên mà rằng

_ Không hẹn mà gặp, không mời mà đến

giọng nói dịu dàng, thánh thót như tiếng sương rơi vào cốc pha lê nhưng đượm đôi chút trách cứ. Flora cúi người chào, đáp trả

_ Chỉ có nàng mới dạo được khúc nhạc thiên thai " In the woods ... " này, FoolAroundRock hôm nay mang theo nhiều phiền muộn quá rồi, ta có thể giúp nàng chăng?

Dung dị nhân vẫn lướt từng ngón tay thon thả trên đàn và hát

" Lạc nơi băng tuyết trần ai
Gót chân đỏ thắm không phai chữ Sầu "

Đây là Vũ Khúc cho những linh hồn mùa Đông ( Dance of December souls ) do một Võ quan tên Katatonia hàm oan, trên đường ra pháp trường xử quyết nhìn thấy cảnh mùa Đông lạnh lẽo như tâm can bèn cất giọng khẳng khái hát mà nên. Tên thị vệ áp giải vốn cũng là kẻ trọng tài bèn ngỏ lời cầu khẩn Ngài chép lại thành Khúc Dance of December souls bi thảm. Chỉ có những ai trong khi tuyệt vọng cực độ mới ngâm nga bài này, nhưng Hoa vô sầu lại rất chăm chú thưởng thức rồi rút Tiêu sắt luôn mang theo ra kề lên miệng thổi vi vu. Dung dị nhân ngừng tay, nàng nghiêng nghiêng suối tóc ướt đẫm hơi nước rồi tiếp tục đặt tay lên đàn, tiếng đàn nay đã mạnh mẽ muôn phần mà vẫn giữ tính sắc bén, hòa với tiêu khí vốn hàn tạo nên bản hòa tấu Black winter day lạnh hơn cả ngoại cảnh. Bên đứng ngất ngưỡng buông tiếng tiêu, bên ngồi nắn nót từng chuỗi đàn, cứ thế cho đến khi gió cuốn bụi tuyết xoay tròn tít lên cao, tạo nên vô số vòng tròn ma quái tựa như những linh hồn vất vưởng. Quả là cảnh tượng ngàn năm một thuở.

Flora đột nhiên gục người xuống, tiêu kia cũng tắt lịm.

FoolAroundRock hốt hoảng bật dậy

_ Chàng đã thọ thương, Hỗn tâm nhân đến rồi ư?

giờ mới thấy gương mặt yêu kiều của nàng biến sắc, vài cụm hoa tuyết rơi lả tả đọng trên tóc khi nàng bước đến bên Flora. Chàng lắc đầu

_ Cũng không trầm trọng đâu, chỉ vì ta trút quá nhiều công lực vào bản nhạc

rồi hạ giọng trách cứ

_ nàng đã động lòng đấy ư?

Một giọt lệ tuôn trên gò má thiếu nữ, chưa chạm đất đã đóng băng

_ Em có phải Bức tượng thần tiên tỷ tỷ đâu mà lặng câm mãi, trái tim dẫu cố quên cũng chẳng thờ ơ như ai kia đã vỡ đôi

Vẻ mặt Hoa vô sầu bỗng hồng hào lên rồi lại nhường cho sắc tái xanh thường lệ

_ Miễn là nàng không ép ta rời khỏi Giang Nam ...

Dung dị nhân nấc lên, giọng nói rung rung thống thiết

_ Chao ôi, đại nghiệp, đại nghiệp, đến khi nào người ta mới có thể than thản sum vầy như đôi uyên ương trên tầng xanh, trót mang trọng trách vào thân, ân tình sư môn quá nặng, chao ôi ...

nói đến đây nàng chẳng còn đứng vững, té nhào vào lòng Hoa muôn sầu, chàng ôm lấy người xưa mà cảm nhận giữa hai kẻ có cả ngàn trùng xa cách. Flora than vãn

_ Ta phải hoàn thành lời thề phát dương phân đà Trọng Thiết giáo tại Giang Nam thật vẻ vang, tình nghĩa với Kim Mao huynh đệ thật không lời nào giải bày được, mong nàng thấu hiểu

giọng FoolAroundRock nay đã mỏng manh lắm, nhưng vẻ cứng rắn thì còn đó

_ Em sẽ tái thiết Minh giáo, hiện giờ trong Cố Đô hội ( RockCoDo ) có rất nhiều người cũ còn nhiều nhiệt huyết, lại thêm một số nhân sĩ ủng hộ như rockyou một kẻ luôn đả kích Hắc Kim giáo. Chàng đã không cùng em trên con đường này, chỉ xin mai sau tao ngộ đừng ngoảnh mặt làm ngơ, dẫu không là bạn cũng mong chẳng kết thâm thù.

Nghe Dung dị nhân quả quyết như vậy, lòng Hoa muôn sầu nay lại càng tơi bời. Biết là đường đời muôn lối nhưng sao ông trời cứ ép chàng uống chén đắng?

Phía Đông ánh dương lợt lạt đang cố thoát khỏi đám mây mù, quanh hai kẻ cô đơn chỉ có tiếng gió hú trong rừng thông xanh mét.


hết Hồi 5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét