Thứ Ba, 9 tháng 3, 2010

Nhóm Nụ Cười Nhân Đức và liều thuốc giun của tôi

Nhóm Nụ Cười Nhân Đức và liều thuốc giun của tôi


--------------------------------------------------------------------------------------------

This entry I wrote about one charity program of "Nu Cuoi Nhan Duc" group go to one place where has defective and orphan children to  take care of their health.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Được  bạn Lan nhắn tin rủ tham gia chuyến đi khám bệnh, phát thuốc cho những những trẻ em khuyết tật, mồ côi ở trường nghề Nhân Tâm của nhóm y bác sĩ Nụ Cười Nhân Đức. Tôi ừ ừ rồi lên mạng tìm chi tiết chuyến đi. Xem qua thấy nếu đi chắc mình trong nhóm phát thuốc giun đây...Ôi ngày chủ nhật 6 giờ sáng, hic, tôi ngáp ngáp rồi đi ngủ...


Một số thành viên của Nhóm Nụ Cười Nhân Đức

(Mọi hình ảnh đều từ blog của nhóm)

Đang ngủ tôi mơ thấy mình chưa tẩy giun những 2 năm rồi. Tôi thì hay ăn bẩn lắm, bẩn cả hai nghĩa luôn. Những con giun bò lằng nquằng, chẳng biết con nào chị, con nào em, kêu ọp ọp. Tôi sợ quá giật mình thức dậy. Lẽ nào là điềm báo mình nên uống thuốc giun? Thôi, ngày mai cứ đi vậy...

Sáng thức dậy vội vàng chuẩn bị đi sớm vì nhà xa, trong đầu tôi đang lăm le liều thuốc giun của nhóm. Đến sớm chúng tôi được nhóm bác sỹ Phong cho ăn đồ ăn sáng. Xôi à, ko thích lắm, bánh mì à, khô khốc. Tôi lấy miếng xôi ăn một tí rồi thôi...Tôi nghĩ về liều thuốc giun.


Các bác sĩ thì chuẩn bị dụng cụ khám bệnh. Các y, phụ tá thì chuẩn bị bàn bầy thuốc. Những người khác thì dọn dẹp những thứ cần thiết. Tôi thì có nhiệm vụ chở và bê thùng thuốc vào. Chà, khá nặng đây, không biết thuốc giun nằm góc nào..


Tôi bóc thuốc giun ra khỏi vỏ và chuẩn bị nước lọc. Chà, những 50 liều chứ không ít. Những viên mang biệt dược albelazon gì đó màu trắng giống nhau, viên nào cho tôi nhỉ?


Trong ngôi trường dạy nghề nhỏ, các em đã tập chung ở một khu. Nhiều em bị tật nguyền, đi lại khó khăn. Có em thì không nghe nói được. Có em bị bại não...Nhưng điều chúng tôi dễ thấy nhất là đôi mắt sáng trong của các em. Miệng cười vui như muốn làm quen với chúng tôi.

Một số em bị câm điếc. Chị Mai Xuyến hướng dẫn sử dụng thuốc cũng nhờ anh Nam làm phiên dịch bằng tay.


Các em ở đây được đào tạo nghề như vẽ, đồ họa, mộc, điện … Chẳng dễ gì để học tốt với cả người lành, nhưng tôi biết rằng các em sẽ làm được với sự đam mê và cần cù của mình...Trong nhà có nhiều tranh ảnh đẹp, tôi chắc họa sĩ Lê Phương đã rất tận tâm với các em.



Tôi và bạn Lan phát thuốc giun và nước cho từng em uống. Không biết có ngon không mà em nào cũng uống thật nhanh. Tôi và bạn thi nhau hỏi han từng em, tên tuổi của chúng. Tuy thế, tôi đang lo không biết có còn liều thuốc giun nào cho tôi không?

Bác sĩ Loan cũng phải nhờ phiên dịch


Chị Xuyến, chị Hiền, … có lẽ không biết nỗi lo của tôi, vẫn tươi cười hướng dẫn từng em nhỏ một vào bàn uống thuốc giun trước khi khám. Bạn Lan thì đo huyết áp vừa nói cười. Ba bác sỹ đằng kia vẫn lần lượt khám cho từng em. Hai dược sĩ Thảo, Hà vẫn chăm chú lấy thuốc theo đơn. Và một vài người khác nữa...


May mắn thay, thuốc vẫn còn dư. Tôi bắt chước những đứa trẻ “ực” một cái là xong. Hà hà, lòng tôi mãn nguyện quá xá...



Chúng tôi chào tạm biệt các em ở cơ sở Nhân Tâm về. Điều đọng lại trong tôi đó là các em rất vui tươi trong hoàn cảnh thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi mờ mờ nhận ra rằng có phải chăng người mãn nguyện nhất là người có ít nhu cầu nhất? Tôi không rõ nữa, nhưng hơn một giờ trên đường đi về, tôi bị cồn ruột không chịu được, mặt nhăn như khỉ. Về đến nhà, tôi vội vã ăn chén cơm cho đỡ đau. Còn bác sĩ Phong bảo tôi rằng do không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tôi chỉ cười, dẫu sao đây cũng là một ngày đáng nhớ của tôi.



.

12 nhận xét:

  1. ui, cái bạn Dmt ở bẩn, khiếp quá đi ^^

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn của người ở bẩn nhé. :D

    Trả lờiXóa
  3. Thế mới biết thuốc giun có động lực thế nào trong việc thúc đẩy một người phải dậy sớm , khuân vác trong ngày cuối tuần

    Trả lờiXóa
  4. Thích ghê, thế mà không cho tớ đi cùng :(

    Trả lờiXóa
  5. Đông đổi nick thành DongSL đi nhé ;-)

    Trả lờiXóa
  6. Một ngày ý nghĩa cho Đông nà. Chuẩn bị tinh thần cho ngày 11.4 về với các anh chị khuyết tật và đi viếng 10 cảnh chùa đầu năm nhé Đông!

    Trả lờiXóa
  7. Hehe, do háo hức được uống thuốc giun quá mà bạn Đông-ki-sốt quên mất rằng phải ăn gì đó trước khi uống thuốc, kẻo cồn ruột. ;))

    Trả lờiXóa
  8. Hình như 2 năm rồi tớ cũng chưa uống thuốc giun, Đông-ki-sốt ạ. :))

    Trả lờiXóa
  9. @Thanh Mi: Hihi, không phải vậy đâu, tại mình muốn nhìn theo một cách khác thui. Rủ cậu sợ phải "xin phép người khác" lằng nhằng lắm. hihi
    @Anh Kha: "SL" chắc là "sổ lải" gì đó??
    @Chị Diên: Luôn luôn sẵn sàng.
    @Katty: Nhà Đ cũng có bà chị bán thuốc tây nhưng chẳng mấy khi mình nhớ hướng dẫn cả (dù từng phụ bán mới ghê chứ).

    Cám ơn mọi người, có ai quên chưa sổ giun không?

    Trả lờiXóa
  10. Chúc mừng bạn có chuyến đi tốt đẹp , mang nhiều ý nghĩa thiết thực , đem niềm vui đến cho các bạn nhỏ . Mình cũng quên lâu rồi chưa sổ giun , hôm nào sẽ rút kinh nghiệm từ bạn " đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng " :) .

    Trả lờiXóa
  11. Xổ sạch bụng chưa vậy hở ???? hihi Tiêu hết mấy con giun rồi chắc sẽ mập lên vài gờ ram nữa cho đẹp giai nha !!

    Trả lờiXóa