Thứ Ba, 29 tháng 6, 2010

Khuya

Khuya

Tự nhiên nhớ một bài viết ngày xưa, một bài viết như những dòng tự sự cùng gia đình. Blog này không ưu tiên chúng, nhưng cũng là gì đó khác với những bài viết đã qua... Chia sẻ cùng mọi người....


Nguyễn Đức Đông , 06/2000

Con không biết lúc này là mấy giờ, ngày chẳng nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu. Chỉ biết rằng lúc con nghe hết chương trình trên đài là 11h30' rồi nghe mấy bài hát trên máy nữa. Có bài con còn nghe đến hai lần, có lẽ là bài đó hay nhất. Đêm đã về khuya, một đêm khuya của trời tháng sáu.

Có lẽ tại cái bài hát con nhấn hai lần đó, con không hiểu tại sao mỗi khi bài nhạc cất lên là con lại thấy thương nhớ thật nhiều. Không, không thể để bài hát kết thúc nhanh đến thế, con đã bấm lần hai, lần này nỗi nhớ càng mênh mông hơn. Con không biết nữa, đêm đã khuya rồi, tắt đài thôi và đèn cũng thế. Con chưa buồn ngủ. Mà làm sao ngủ được với nỗi niềm này, tìm một chiếc đèn cầy dang dở, một chiếc viết và một cuốn tập đã nhuốm màu thời gian.

Bàn về âm nhạc, con cũng không biết là mình thích nhạc gì nữa. Có lắm lúc con say trong nhạc pop, có lúc nồng nàn trong nhạc cách mạng, đôi khi buồn mênh mông theo nhạc trẻ, những ca khúc bất hủ rồi có đôi khi lại cuồng nhiệt trong thứ nhạc rock inh ỏi...Nó cũng như sự mâu thuẫn trong con: lúc thì muốn mình như thế này, rồi đôi khi lại muốn mình như thế kia.


(ảnh từ Internet)

Nhà ngoài (mình đang ở nhà bác) mọi người vẫn nói chuyện và theo dõi truyền hình vì đêm nay có đá banh, mùa Euro 2000 mà. Phòng bên hai bà vẫn nói chuyện, kể nhau nghe những câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa, cái thời tóc xanh của mình ấy

Trời vẫn trầm lắng như những đêm ngày nào. Đôi khi len lỏi lên một âm thanh gì xa xôi lắm. Đêm nay không có trăng, không có những vì sao nhưng bầu trời vẫn có màu trắng đục, lẫn trong sương khuya như những dư âm của ban ngày. Xa xa tiếng dế mèn kêu, tiếng cóc, tiếng rết gợi lên một nỗi nhớ mênh mông dường như ngôn từ không tả hết được.

Con nhớ tất cả, cả cái thời thơ ấu của mình, rồi lớn lên nhớ những bạn bè nơi quê hương xa xôi của mình. Rồi nhớ tháng sáu, nhớ những bạn bè mới chia tay hôm nào mà cơ hội gặp lại dường như là quá ít. Chúng nó tốt nghiệp và chia rẽ hết rồi , từng khuân mặt, từng cái yêu. Có lúc ngủ con mơ được trở về với chúng, vui đùa bên nhau cùng với nỗi niềm tháng sáu.

Thời thơ ấu hiện lên đưa con về những ngày cạnh ông bà, ba và lũ bạn cũ, đưa con về với ngày thơ dữ dội, nắng cháy. ..Con nhớ gia đình ta bên ngoại ngày nào còn quây quần bên nhau, có bác, có cậu, dì và mọi người. Ăn cơm chung nên cái gì cũng thật to, một nồi cơm to, một nồi canh bự. Con không bưng được vì nóng và nặng. Cứ mỗi lần lấy ghế ra trước khi ngồi ăn cơm là con lại ôm một chồng ra, nhiều lắm và làm thật nhanh. Có lúc do tuột tay mà con làm rơi chai nước mắm, nó đổ hết ra nhà, những mảnh thủy tinh bể vụn ra. Chưa ai la mắng gì cả mà con khóc òa lên cứ như là bị ăn đòn oan ấy. Con lúc nào cũng muốn ăn cơm thật nhanh để được mọi người khen, lắm lúc con ăn thi với dì Thúy nữa, dì Thúy sao ăn nhanh bằng con được chứ, chẳng qua dì ấy chan canh nên con mới thua mà thôi.

Rồi con lại nhớ mẹ, càng nhớ con lại thương mẹ nhiều hơn, mẹ vất vả quá. Từ ngày nào mẹ đã một mình nuôi con. Ba con ốm không giúp gì được cả, con cũng thương ba lắm. Rồi ngày nào mẹ bơ vơ trên đất khách, mệt nhoài với chiếc xe bán hàng rong, rồi mẹ đi làm xây dựng, công việc nào có nhàn nhã hơn, lương thì ba cọc ba đồng. Sống thiếu thốn để dành dụm ít tiền mua quần áo cho con, gửi tiền về cho con đi học , … mẹ không nói, chưa bao giờ mẹ kể với con, chưa bao giờ mẹ kể những vất vả của mình mà chỉ âm thầm chịu đựng.

Rồi ba mất trong một ngày tàn đông, đúng hơn là đã sang xuân nhưng trời còn rét lắm. Con bất hiếu không biết gì cả, ở trong này không có mùa đông. Ba mất phải nằm giữa một nơi lạnh giá, con cũng không biết để gửi cho ba một chút nắng trong này, con bất hiếu quá. Ngày Tết con gửi thư về cho ông bà, cho ba và mọi người. Biết được căn bệnh của mình không thể nào qua khỏi, ba đã mang bức thư của con khoe khắp láng giềng, đưa cho mọi đọc như một niềm hạnh phúc cuối cùng, đơn lẻ và thiếu vắng...

Đêm vẫn khuya, tiếng dế mèn, tiếng cóc vẫn kêu, trời vẫn không một vầng trăng sao. Duy chỉ có cây đèn cầy là cạn đi cũng như nỗi niềm của con vậy, đã vơi đi phần nào. Cám ơn ông bà, cám ơn ba mẹ, cám ơn cuộc đời đã tạo dựng ra con, tạo dựng ra cuộc sống này với bao điều cần suy nghĩ.

Sài gòn, 06/2000


.

13 nhận xét:

  1. Cảm ơn em, một chia sẻ mà lâu lắm rồi hôm nay mới nhận được từ em. Cố gắng em nhé! Thương!

    Trả lờiXóa
  2. Biết thêm về Đông. Chia sẻ cùng em. Cố lên nhé!

    Trả lờiXóa
  3. không biết nói gì, chỉ mong chia sẻ với bạn, thật đúng là: ai cũng có nỗi niềm riêng.

    Trả lờiXóa
  4. Giờ mới biết em là Nguyễn Đức Đông :) Câu chuyện đã lâu rồi, mọi cảm xúc đã qua. Chỉ có một điều tồn tại là : hiểu được em hơn 1 tí. Chúc em nhiều nghị lực nhe!

    Trả lờiXóa
  5. Tớ đọc đi đọc lại, hiểu thêm về cậu!
    Giữ cho mình những cảm xúc ấy để có được nghị lực mạnh mẽ hơn nhé Đông!

    Trả lờiXóa
  6. dường như đã lâu lắm rối tớ mới đọc 1 bài đầy cảm xúc của cậu, hãy giữ vững nghị lực này nhé, mọi người vẫn lun bên cậu,^^

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn một hôm tớ đã làm phiền câụ và cậu vẫn chia sẽ với tớ những tâm tư hiếm hoi naỳ

    Trả lờiXóa
  8. Những chia sẻ của Đông ý nghĩa lắm, giúp cho những người bạn xa lại gần nhau hơn. Biết thêm về một Đông gần hơn. :)

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn Đông đã cho mọi người có thêm cơ hội để hiểu hơn về mình...
    Keep on going forward...

    Trả lờiXóa
  10. Khuya là lúc mà một góc lặng trong tâm hồn mình được trải ra, mênh mang, sâu lắng... Rất cần những khoảng lặng như thế trong cuộc sống ồn ào, bon chen này phải không em? Tự dưng mắt chị cay cay với những da diết của em...

    Trả lờiXóa