Nhóm chúng tôi dự định đến những vùng sâu của Quảng Nam và Quảng Ngãi. Chuyến đi này đã được nhiều người hỗ trợ, số tiền dành cho chuyến đi lên đến cả trăm triệu đồng, chưa kể các chi phí cá nhân dành cho cho chuyến đi của mỗi thành viên.
Thông thường chúng tôi chúng tôi không mang nhiều tiền vì đã gửi xuống địa phương trước để mua quà cho người dân nghèo. Nhưng giờ đi khá xa nên chị Diên, phó nhóm đã giao cho tôi trách nhiệm mang ba lô tiền của cả chuyến đi gần 3 ngày. Với dáng hình nhỏ bé, tôi cõng chiếc ba lô và vật dụng nặng tương đương 15kg, đi suốt cuộc hành trình.
Đêm đến, thích dạo cầu xoay Sông Hàn nhưng không dám để chiếc ba lô ở phòng trọ. Vậy là một giờ đêm chúng tôi vẫn vác ba lô ra ngắm cảnh, vừa ngó trước trông sau.
Với vẻ bề ngoài ốm đói như tôi mà chị Diên không sợ tại sân bay tôi chuyển hướng sang Băng Cốc hay bị kẻ khác trấn lột.
Chiếc ba lô dạo tối ở Hội An. Hội An cổ kính với khu phố cổ bán nhiều đồ lưu niệm, lồng đèn, các món ăn truyền thống như bánh đập, chè bắp, bánh tráng xúc hến...
Linh hồn Hội An có thể ở Ngôi nhà cổ kia, bên trong với những pho tượng, quần áo đắt tiền.
Chỉ đa số người Tây mới mua được nhiều...
Dù ở đâu thì những giá trị truyền thống này tuy khó phát triền rộng lớn nhưng cũng đã giúp cuộc sống những người dân nơi đây.
Chiếc ba lô tiếp tục đến huyện vùng núi Phước Sơn, nơi người dân tộc còn nhiều khó khăn
Những cục tiền vuông góc sẽ va vào lưng bạn khi bạn di chuyển. Từng bước, từng bước một...
Cả các em học sinh nghèo của huyện miền núi này
Chiếc ba lô đã nhẹ đi một chút, vì tiền đã trao cho mỗi người nghèo nơi đây qua những phong bì.
Chiếc ba lô trở lại về Tam Kỳ, không cổ kính như Hội An, nhưng Tam Kỳ đã tạo ra những món ăn nổi tiếng như cơm gà, chả cá, ram... với những giá trị lớn. Đường ở đây thì đẹp và trồng đầy hoa sữa.
Chiếc ba lô tiếp tục cuộc hành trình về Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Chúng tôi đi qua thành phố Quảng Ngãi. Thành phố đôi lúc thì sơn màu cũ,
Nhưng vùng Bình Mỹ chúng tôi đến thì dường như nghèo giống nhau. Mọi người đa số đều là nông dân với những căn nhà nhỏ và cũ kỹ
Sau khi rút số phong bì tiền ra và trả tiền quà như mì gói, bột ngọt, dầu, quần áo ấm,... Chiếc ba lô của chúng tôi dường chẳng còn gì nhiều. Tôi mừng quá vì mình đã hoàn thành nhiệm vụ.
Chiều chiều, chúng tôi dạo qua Ngũ Hành Sơn rồi về sân bay Đà Nẵng. Cuộc hành trình lần này chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người, nhất là những người địa phương mến khách. Họ đã làm ấm lòng mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi. Chiếc ba lô giờ đựng những món quà tình cảm của mọi người, hướng về thành phố HCM, kết thúc cuộc hành trình gần 3 ngày vừa qua.

Đây là câu trả lời cặn kẽ nhất cho câu hỏi "Cái túi tiền đâu???" dành cho TTTôi ở blog LoaKenLily :)
Trả lờiXóaThe high-risk mission was well done. Thanks my brother!
Cảm ơn em, người có trách nhiệm nặng nhất trong cả hành trình.
Trả lờiXóaỐm đói thế mà chất lượng ghê ta ! Cu Tòng phải xem lại cái thân hình phốp pháp của mình rồi !
Trả lờiXóaĐông viết entry này nhẹ nhàng ghê , cảm động thật !
wow chiếc balô, bài viết hay quá ta.
Trả lờiXóaỐm đói chuẩn bị sang chị kiếm đồ ăn đây...
Trả lờiXóaBí mật là trong đó còn có cả một bộ đồ dùng trang điểm nữa anh ah. Hichic
Trả lờiXóaCám ơn người mẫu quá khen. hihihi
Trả lờiXóaChơi mà khai....
Trả lờiXóaVậy là của Miss Diên, không đánh mà khai...
Trả lờiXóaua, chuong trinh nay cua nhom nao to chuc vay, mai mot co dip di nhan quy voi nhe. ngu ngon ngon
Trả lờiXóaHôm nay chị mới ghé đọc, em hòan thành nhiệm vụ xuất sắc lắm...hihi. (vụ này nhớ nhiều tới em nà.) Bài viết hay và dễ thương lắm Đông ui.
Trả lờiXóaĐông viết bài hay quá nha, vậy mà hôm nay chị mới ghé đọc.
Trả lờiXóaCám ơn chiếc ba lô thân thương, cám ơn đôi vai nhỏ bé mang nặng tình người của em nè...