Thứ Hai, 23 tháng 3, 2009

Album Lichgestalt của Lacrimosa

Album Lichgestalt của Lacrimosa

--------------------------------------------------------------------------

Hình như bài viết này của Illy Wolf thì phải, lâu rồi không nhớ rõ

------------------------------------------------------------------------


Nỗi buồn in đậm trên âm nhạc của Lacrimosa, khắc khoải ở chỗ này, đau đớn ở chỗ khác, tạo nên một khí quyển u sầu bao phủ những nỗi buồn vô tận. Lacrimosa là cái tên tạo ra ấn tượng kì lạ. Những cảm giác cứ mãi vương vấn trầm lắng ấy có thể coi là một điều hạn chế của Lacrimosa được không? Nhưng nếu giả như khi khép lại mỗi đĩa nhạc mà không có nỗi âu lo mơ hồ thì cảm xúc trong đó sẽ còn đọng lại được bao nhiêu? Nỗi buồn là chiều sâu riêng của Lacrimosa. Thật khó mà tưởng tượng được khi họ chuyển hướng sang phong cách khác, vì âm nhạc mà họ sáng tạo đã dần ăn sâu vào tiềm thức mỗi người nghe...

Đã 15 năm nay, cảm xúc của Lacrimosa chưa bao giờ thay đổi, dù là qua tới 8 đĩa nhạc đi chăng nữa. Và tới album thứ 9: "
Lichgestalt" thì nỗi buồn ấy càng hiện rõ. Những tâm trạng ám ảnh cứ trở đi trở lại giằng xé trái tim tôi. Bàng bạc như một ảo ảnh nhưng suy sụp vô cùng. Nỗi buồn ấy bồng bềnh lơ lửng, kết hết lớp này tới lớp khác, phủ một lớp bụi nhẹ để đủ làm mờ đi tấm kính thời gian, che khuất đi lý trí của con người...

Những sầu muộn của Lacrimosa cứ miên man mãi, bảng lảng như mây chiều, mong manh sương khói... Nó tan ra âm thầm và lặng lẽ, không mở đầu, không hồi kết. Kéo dài như tất cả những u hoài đang tập hợp lại, quyện chặt thành một mê lộ dằng dặc nỗi buồn.

Đã có lần tôi nói cái tên
Lacrimosa đúng chất gothic. "Flowing Tears" - những hạt nước mắt tuôn rơi bất tận. Kể từ đĩa nhạc đầu tiên "Angst" rồi "Inferno".... "Elodia".... Cho tới nay là "Lichgestalt", nỗi buồn của Lacrimosa không hề thay đổi. Tôi thích gọi những đĩa đầu tay của Lacrimosa là Dark metal hơn. Và cũng nhiều ý kiến cho rằng về sau nhạc của Lacrimosa đã bớt đen tối đi nhiều. Có thể là như vậy, nhưng tất cả những suy nghĩ đó bị dập tắt ngay khi tôi nghe xong Lichgestalt.

Trong khoảnh khắc, tôi đang lạc trong một ảo tưởng lớn mà âm nhạc tạo ra, lạc giữa ánh sáng và bóng tối. Lichgestal - Luminous Figure - như một vầng sáng vụt qua soi rõ những cảm xúc của tôi, đi qua tâm hồn tôi rồi để lại bụi, sương mù, tiếng khóc, nỗi buồn đau vừa âm u vừa rực rỡ... trong một nơi có ánh sáng lạnh léo, nơi mà chỉ có những hạt nước mắt rơi mới có thể chạm đến mà thôi...

Lichgestalt là gì... Lichgestalt trôi đi, từ từ gặm nhấm tâm can tôi, như một tiếng chuông thu không văng vẳng xa xôi...


..........................................................................................
1. Saphire
2. Kelch Der Liebe
3. Lichtgestalt
4. Nachtschatten
5. My Last Goodbye
6. The Party is Over.
7. Letzte Ausfahrt Leben
8. Hohelied Der Liebe
9. Pause

------------------------------- Part 1 -------------------------------

Hãy lắng nghe Saphire - track mở đầu và bạn sẽ hiểu tại sao. Một ca khúc quá đẹp, chất nhạc của Lacrimosa không thể lẫn vào đâu được. Âm nhạc sâu lắng đến bất ngờ, và ngay cả giọng ca của Tilo cũng chỉ giăng mắc khẽ khàng để đủ tạo ra một không gian tâm trạng, che chở những cảm xúc mỏng manh như bóng nắng... Tôi thật sự ngạc nhiên khi lắng nghe những khúc dạo acoustic guitar trong trẻo, một nét gì đó rất thi vị. Dường như tất cả những gì tốt đẹp, cao khiết nhất đã thăng hoa rồi đọng lại, kết tinh thành nốt nhạc. Vì thế nên dù cho sau đó là một cuộc tung hoành rất "metal" thì toàn bộ những gì được tạo dựng từ đầu cũng chẳng hề bị phá vỡ. Và cho đến khi nhạc trở lại tông ban đầu thì ta vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh từ trước đó. Không hoàn toàn là một câu chuyện, ý tưởng từ lyric như bị lấn át. Tất cả chỉ là cảm xúc vừa thực vừa ảo. Không gian mơ hồ, thời gian ngưng đọng, nhè nhẹ như một làn gió lướt qua đủ làm dễ chịu, đến và đi rất nhanh mà không khí thì cứ vẫn vấn vương...

Như để tạo sự đối lập với Saphire - Kelch der Liebe xuất hiện thật ào ạt, phủ lên Saphire như một đợt sóng bạc đầu. Mạnh mẽ đấy, rồi lại dịu đi khi Tilo cất giọng:

Und ich? Ich will nicht leben ohne Ziel!
Ein Leben ohne Liebe ist kein Leben!
Ich brauch kein Leben!


Tôi có cảm giác như đang lùa tay vào những hạt nước li ti của biển khơi. Sóng càng xô nhanh - sự thanh thản càng được dâng đầy... Nhưng thật lạ khi dù cho thế nào, những ám ảnh mênh mang ấy chẳng thể nào được gột rửa sạch. Âm nhạc rất "kịch tính", mang một vẻ gì đó thật "melodic". Có lần
rfc647 đã nói: "Cách hòa âm của Tilo là vô song". Thật vậy! "Kelch der Liebe" không thiếu những khả năng để trở thành một trong nhiều ca khúc hay nhất của Lacrimosa.

Có thể coi đây là một concept album dạng như Elodia được không (có lẽ ai cũng biết - Elodia là album được nhiều người yêu thích nhất của Lacrimosa) - bỏ qua 2 thứ tiếng: Anh và Đức khác nhau trong album này, thì kết cấu của bài hát, sự liên kết giữa các ca khúc hoàn toàn có thể coi Lichgestalt là một "concept album" như rất nhiều albums gần đây của Lacrimosa. (Bắt đầu từ Stille, Elodia, qua Fassade và cả Echos).

...Để đến track3: "Lichgestalt" thì ta cũng không có cảm giác hụt hẫng chút nào. Nhịp điệu mang một chút hơi hướng phảng phất từ "Kelch der Liebe" từ trước nó. Và thật lạ làm sao, khi tôi tìm ra điểm chung giữa "Lichgestalt" và "Einsamkeit" (ca khúc chủ đề của album cùng tên năm 1992). Nếu bạn để ý kĩ, khoảng 1:10, keyboard chuyển nhịp dần nhanh lên - rất giống với tiếng piano trong Einsamkeit. Ở đây, tiếng keyboard dường như trở thành yếu tố chính, nhưng không chỉ có thế! Lichgestalt vẫn thật mạnh mẽ, thật dứt khoát vì tiếng trống của
Manne UhligThomas Nack. Họ đã thế chỗ A.C - tay drums cũ của band nhạc với vị trí quen thuộc của anh, góp phần đưa Lichgestalt trở thành một ca khúc thật ấn tượng trong cả album. Để khi kết thúc, câu hát: "Lichtgestalt, in deren Schatten ich mich drehe" lặp lại tới tám lần, như nhắc nhở về một điều gì đó, xoáy sâu vào tâm trạng ta như nỗi đau bất diệt.

------------------------------- Part 2 -------------------------------

Nhưng tất cả mới chỉ là điểm khởi đầu. Phải khi đến "Nachtschatten" thì Lichgestalt dường như đang dần đạt được "ánh sáng" thật sự của mình. Violin khuấy động bóng tối âm u, và Tilo hát trên nền nhạc mang đầy phong cách "giao hưởng". Các nhạc cụ, đặc biệt là violin đang âm thầm xoáy lên những vũ điệu đa đoan của chính mình... Bay lên, bay đi thật xa, bay mãi, rồi tắt lịm về một nơi nào đó...

Im Herzen der Stille
Im Herzen der Nacht


Trong bóng đêm mờ mịt, những nỗi đau buồn không ngừng bị trải rộng ra. Mênh mông... tràn ra, tràn ra mãi... Bạn hãy thử nhắm mắt lại, còn gì da diết hơn thế. Còn gì uyển chuyển, mềm mại và thướt tha hơn được nữa... Một cái gì đó, như là mất mát và luyến tiếc - rất nhẹ nhưng sâu ập đến, chẳng day dứt mà cứ mãi thiết tha...

I am just a tear upon your face
You are the sun that sets for me
I'll be gone
While I'll be waiting
This is my last goodbye...


This is
My last goodbye. My Last Goodbye là lời chào tạm biệt run rẩy và chứa đầy sầu muộn. Dù cho Anne Nurmi có hát: "Not with me and Not with a single tear of mine, there is no pain ..." thì chỉ riêng giọng ca của cô thôi cũng khiến My Last Goodbye cứ mãi rưng rưng như giọt lệ lăn dài...

Dường như My Last Goodbye là ca khúc được sáng tác chỉ để giành riêng cho giọng ca thánh thiện của cô. Cũng như "Not Every Pain Hurts" hay "No Blind Eye Can See"... Anne chưa bao giờ đánh mất cái cách mà cô tạo ra một không khí tĩnh tại đến thiêng liêng của bài hát. Đó là giọng ca của một thiên thần, trong veo như pha lê không thể vương chút bụi bẩn nào. Mặc dù đây là track đầu tiên của album này cô góp mặt vào (Saphire coi như không tính vì không đáng kể) nhưng Anne không hề bị lấn át. Có lẽ thật khó mà chấp nhận khi Tilo lại song ca với ai khác ngoài Anne.

Don't take this love
Please don't stock on this romance...


Hai câu hát ấy tuy thật ngắn ngủi nhưng không khiến ta khỏi ngỡ ngàng trước giọng ca của cô. Quãng âm trải rộng ra hơn nữa, thật là thanh thoát và trong sáng, có phần gợi nhớ đến một bài hát tuyệt vời nữa của Lacrimosa - được coi là bản tình ca nổi bật nhất của họ - Alleine Zu Zweit.

Lần đầu tiên nghe thử bản demo album này trên mạng, tôi đã rất ấn tượng với track thứ 6 "The Party is Over".
Một bữa tiệc khi kết thúc sẽ như thế nào?

I lost you in the morning
When the snow felt in our world
I lost you in the cold
Between these shades of our illusions...


Một sớm mai lạnh lẽo khi tôi tỉnh dậy và tôi thấy rằng mình đã mất em. Tuyết phủ trắng mặt đất, những bóng tối của ảo vọng không ngừng phủ lên tôi...

Những nốt nhạc nhỏ xíu, nhẹ nhàng rơi xuống như bông tuyết đầu mùa. Một không gian thật tinh khôi và u ám cho một tình yêu vô vọng. Quá hoàn hảo chô một cảm xúc nhưng chưa bao giờ đủ cho một nỗi đau. Tình yêu trong The Party is Over thật lãng mạn, nhưng có cái gì đó không lối thoát và mù quáng:

I asked the moon
To bring you back into my arms
I called the win to guide your way
I begged the earth to hold you tight
Keep you from harm
I send you kisses in my dreams...


------------------------------- Part 3 -------------------------------

Có vẻ như để mở đầu mỗi part, đều xuất hiện bằng một ca khúc thật tuyệt vời. Và "Letzte Ausfahrt Leben" cùng vậy.

Und nun bin ich ein Fremder
Der sich von seinen Lieben hat entfernt...


Một dòng thác đang cuồn cuộn chảy trong từng nốt nhạc. Như những đợt gió lạnh trải khắp các con đường nhỏ, ngập tràn trong cả không gian và thời gian. Mở rộng lãnh thổ của bóng đêm huyền ảo. Giăng mắc khắp trời đêm bằng từng nốt nhạc. Đủ làm những đám mây ngừng trôi và khiến cho sao trời ca hát...

Và cuối cùng là "Hohelied der Liebe". Một bài hát mà dài, thật dài 14:30. Những hạt nước mắt của Lacrimosa không ngừng nức nở. Để trên khoảng không mênh mông của bầu trời ấy, lấp lánh đôi cánh của một thiên thần với tình yêu bất tử của mình, rồi từ từ lui dần vào dĩ vãng...

Tất cả như mới bắt đầu, như đã bắt đầu và cũng có thể sẽ kết thúc. Nhưng thật sự thì nó bắt đầu như thế nào, kết thúc như thế nào? Không ai biết. Tình yêu đã bắt đầu từ nơi không nhìn thấy...

... The Party is Over - Bữa tiệc nào cũng phải có lúc kết thúc. Lichgestalt cũng vậy. Và ấn tượng để lại luôn là một chút gì đó tiếc nuối, khe khẽ buồn và cả vị ngọt dịu dàng...

__________________


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét