Thứ Ba, 29 tháng 4, 2008

PROJECTOR

PROJECTOR
(DongMT)
***********
Projector - kỷ niệm những ngày khó khăn...

Đêm nay, tôi lê bước chân mệt mỏi về nhà , sau một ngày đen tối . Cảm giác chán ngán, những lúc như thế này tôi thường nghe rock như muốn quên đi tất cả. Ừ thì nằm xuống và ghé tai vào chiếc loa, tôi mở Projector của Dark Tranquillity...

Đã quá quen thuộc với âm thanh dịu dàng đầy dối trá của chiếc piano ngay đầu abum này, vì chỉ chỉ ít giây sau thôi, death sẽ tràn ngập trong lỗ tai bạn, tâm trí bạn...

Sao thế này, hỡi tôi? Bao giờ thì ngươi mới trở thành con người? Bao giờ... bao giờ...
Sao ngươi không nói gì?

Tiếng đàn với âm thanh nặng trĩu, lanh lảnh, tiếng trống dồn, giọng hát buồn và gào thét trong đau đớn, như những kẻ điên loạn muốn thóat ra khỏi thực tại... Có gì đó, trong tâm hồn ngươi, vừa buồn chán, vừa hỗn loạn tràn về.

Tôi cần làm gì đây?

Projector in disorder, my darkness hours, what thing I need to do ?

Những ngày giờ trong điên loạn, cái tôi đơn độc trong dòng người hối hả, ngươi là ai ?


Âm thanh kim loại của chiếc đàn guitar điện hòa vào với tiếng gào thét, ục ặc của giọng nam thể loại melodic death metal. Rồi có đôi lúc tĩnh lặng, nhưng tiếc thay đó là sự tĩnh lặng dối trá để cho man dại bắt đầu ...


Ngươi sẽ làm được gì?


Cả album như một dòng suối âm thanh mạnh mẽ, tràn vào lỗ tai bạn, tràn qua màng nhĩ, vào tâm trí và cố gắng đem phiền muộn ra khỏi lỗ tai bên kia để cho ngày mai ta còn sống và cố gắng.

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2008

New Age Music : Secret Garden

New Age Music : Secret Garden

Theo Blog “Nhật ký của biển”

Có những khi, bất kỳ một bài hát nào cũng không đưa bạn về với tâm trạng thực của mình, giống như những dấu chân hoang sa vào vùng mê lối. Nhiều lúc, à mà như lúc này đây, tôi không định nghĩa được tâm trạng của mình, vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ. Tôi có một sở thích nghe nhạc khác người, hay nói chung chắc cũng vài người đâu đó giống, nhưng chưa tìm thấy. Nếu để chọn một thể nhạc mà tôi tâm đắc, có lẽ đó không phải là những bản Ballad tha thiết, hay những bản Rock bùng nổ, tôi sẽ chọn cho mình một con đường, nơi đó đưa tôi về một thế giới, một kỷ nguyên mới của dòng nhạc....New Age !

Vốn dĩ New Age vẫn là một sự tranh cãi cho việc định nghĩa nó. Tranh cãi làm gì ? Đó chỉ là những vỏ bọc, và đã là vỏ bọc thì dẫu cho hào hoa hay đơn giản, bên trong vẫn là thế, những ca từ, giai điệu ấy mà thôi. Đôi khi cho người khác nghe một bài của thể loại New Age, người ta “Oh” lên một tiếng, và thì ra....là nó. Nó là những bài hoà tấu vô cùng quen thuộc, những bài hát tưởng như lẫn vào dòng Pop ballad. Không đâu, New Age là đó, là một thế giới riêng mà khi thấm thật sâu vào nhạc thuật rồi, bạn biết mình không còn ở thế giới hữu hình này nữa. Nếu đã hứng thú bước vào New Age, bạn hãy vừa nghe ca khúc dưới đây vừa đọc tiếp nhé :

Đó là một bài hát kinh điển của thể loại New Age : Nocturne. Bạn sẽ ngạc nhiên rằng đó là bài hoà tấu duy nhất trong lịch sử âm nhạc nhận được giải Eurovision Song Contest (ESC), một giải thưởng của những bài nhạc có...ca từ và nhạc điệu xuất sắc nhất của Viện Âm Nhạc Châu Âu. Sẽ chẳng có lời giải thích nào cho giải thưởng kỳ quặc ấy, nếu như bạn chưa một lần thử đắm mình vào dòng chảy của Norturne (Tiếng nhạc đêm). Từ lúc đôi vợ chồng Fionnuala Sherry (Irish) và Rofl Lovland (Norwegian), được biết với cái tên khác là ban nhạc Secret Garden đưa những tác phẩm của mình lên đỉnh cao, đó cũng là lúc New Age chảy tràn vào thị trường âm nhạc hiện đại với số CD bán kỷ lục. Tuy không phải là những người đầu tiên nổi danh với thể loại nhạc mới mẻ này, nhưng Secret Garden đã vẽ thêm cho thế giới thực tại một vùng đất khác, vùng đất dẫn đưa chúng ta về sâu thẳm mọi ngóc ngách của cảm xúc tâm hồn. Và tôi chọn Secret Garden như một nhóm nhạc mình tâm đắc nhất, những tác phẩm của nỗi buồn vang vọng từ Khu Vườn Bí Mật , như chính ý nghĩa cái tên của nó.

Nhạc của Secret Garden thể hiện khá rõ nét đặc tính của dòng nhạc New Age. Đó là những khúc hoà tấu có điểm nhấn mang đậm chất văn hoá Tây Phương cổ, là nhạc có lồng vào những đoạn hát Dominica rất lãng đãng (như phần đầu bài hát Nocturne), và dĩ nhiên, nó đưa người nghe vào một thế giới khác của cỏ cây, những cơn mưa ngọn gió, và từ đó tâm trạng đuổi theo từng nốt nhạc. Thiên nhiên thuở sơ khai được Secret Garden thể hiện rất rõ, tiêu biểu là bài Serenade to Spring (bấm vào tên bài nhạc để download). Ít người biết đến tên của nó, nhưng khá nhiều người Việt chúng ta quen thuộc với bài hát này, có chăng vì giai điệu rất hoang sơ của mình mà Serenade to Spring được phát lên trong mỗi chương trình “Dự Báo Thời Tiết” của VTV. Đấy, thế là bạn đã nghe Secret Garden rồi nhé !

Nhưng nhạc Secret Garden thường buồn, buồn lắm ! Có những đêm lòng tôi đầy tâm trạng, với tay bật một CD của Secret Garden, cái buồn lạnh lẽo cứ từ đâu đó mà tràn chảy vào lòng. Dường như để mua tấm vé bước vào cổng của thế giới sâu lắng, u uất kia, người ta phải đổi lấy những giọt nước mắt. Tôi nghe ca khúc Nocturne lần đầu khi tấp vào một quán cafe ở đường Lý Chính Thắng để trú mưa, vừa nghe mưa vừa nghe ca khúc này, tôi ước sao cơn mưa ấy đừng bao giờ dừng lại. Secret Garden đã từ ngày mưa ấy dẫn tôi vào một thế giới kỳ lạ, có lẽ đông người lắm, sao tôi chỉ thấy mình mình, hoang đàng và trơ trọi. Viết về nó, là viết về cái kim nhọn sẵn sàng chọc thủng những túi nước mắt đang chờ chực trào ra trong bạn. Hãy bước qua nỗi buồn bằng cách đi xuyên qua nó. Hãy một lần cùng tôi lạc vào thế giới của tàn tích mà loài người chúng ta vô tình bỏ lại, họ đã lượm nhặt lên để hoá thành giai điệu. Nếu bạn đi cùng, hãy nghe lại bài Nocturne, và lạc vào Khu Vườn Bí Mật.... (còn tiếp)

New Age Music : Secret Garden (part 2)

Mỗi giai phẩm của tình yêu được thăng hoa thành những điệu nhạc, có thể dắt ta về một vùng lãng du không phiền muộn, an bình. Trong những đau khổ, tuyệt vọng, luôn có một ngọn nến hiu hắt soi đường để vượt qua, tựa như một niềm tin loé sáng. Nhiều khi tôi ngồi co ro trong góc buồn, nhìn cuộc sống và tình yêu trôi đi lặng lẽ qua đời mình, tiếc nuối.... Có khi nhận ra mình đã mất điều gì thật đẹp, cũng có khi sực tỉnh ra sau những cơn mộng ảo. Âm nhạc là người tình chung thủy nhất, biết lắng nghe và cũng biết cảm thông chia sẻ. Tôi muốn mở Entry phần 2 để viết về Secret Garden, vì tình cảm tôi dành cho những tác phẩm của Secret Garden còn nhiều lắm ! Tôi là người ít khóc, vì tôi luôn tự cho mình cái sĩ diện hão là một thằng con trai gan góc. Vậy mà có một người luôn nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi, hiếm hoi rơi xuống những góc khuất sau cuộc sống đời thường, người ấy là một bài hát đến từ Khu Vườn Bí Mật, The Song from Secret Garden :

Tôi dành tình cảm đặc biệt nhất cho nhạc phẩm Norturne, nhưng The Song From Secret Garden mới là bài hát tôi nghe nhiều nhất của nhóm nhạc này. Có lẽ vì nốt buồn quyến rũ của những tiếng dương cầm, tiếng violin, những âm thanh đưa ta về tận nơi thâm sâu hoang sơ nhất của sự tuyệt vọng. Lần đầu nghe ca khúc này, cũng là lúc tôi giật mình nghĩ đến việc sẽ phải xa quê hương trong một thời gian dài, dài lắm. Chiếc máy bay lao vút vào những áng mây đêm, ánh đèn thành phố dần dần lùi vào nơi sâu thẳm, tôi vỗ về nỗi buồn xa gia đình bằng giấc ngủ. Sực nhớ chiếc CD một cô bạn gửi tặng chưa kịp nghe, bật lên, và....khóc ! Tôi đã chính thức bước vào thế giới có tên Secret Garden vào ngày ấy, khi tôi nhận ra nhạc phẩm Norturne quen thuộc vào ngày mưa dạo nọ. Những giai điệu mê hoặc ấy lôi tôi vào một nơi riêng tư, và bắt tôi phải khóc cho hết những tâm tư u uất còn chứa chất trong lòng. Một lần nghe The Song From Secret Garden là một lần nghĩ về mình, về thân phận tha hương trên đất khách, ngày nào là ngày áng mây đêm kia đem tôi trở lại Sài Gòn, còn xa lắm, thăm thẳm như những tiếng Violin cháy lòng kia, da diết.....

Cuộc sống nơi đây lao vun vút, từ những chuyến xe điện ngầm, đến những chồng bài vở chất ngày một cao theo lịch học. Nhưng lạ thay, những lúc nghe nhạc đầy vẻ giết thời gian kia lại giết....sự mỏi mệt trong tâm hồn. Có một thời gian dài tôi không thoát ra được những giai điệu của thế giới ảo ảnh kỳ lạ này, đắm chìm như một người nô lệ đầy khuất phục. Đợi xe bus dưới trời âm lạnh giá cũng nghe, chạy vội cho kịp giờ vào lớp cũng nghe...Mặc kệ, âm nhạc cứ thế đẩy đưa buồn phiền lên vách đứng cheo leo, và xô nó rơi vào vùng quá khứ, cho quên lãng. Nghe Secret Garden mân mê từng nốt nhạc, bạn có tin không, cảm giác mình được bay bổng, được chìm sâu, và được đi trên những mảng buồn phiền. Thế giới hoang vu ấy không có khổ đau, không có những lời than thở. Trong thế giới ấy toát lên một sự tĩnh lặng, để người vui hay buồn, sung sướng hay tuyệt vọng cũng đều có cơ hội để nhìn ngắm mình. Cái chung của dòng nhạc Secret Garden là buồn, vậy mà những nỗi buồn ấy làm tâm hồn thanh thản, lạ lùng thay... Nhắm mắt lại, và thưởng thức ca khúc Adagio này. Bạn thấy gì ? Cô đơn phải không ? Ừ, cảm như tiếng vĩ cầm ấy đưa mình đi lang thang trên những góc phô đêm lạnh giá vùng Bắc Âu. Cái buồn lạnh lẽo ấy theo tiếng nhạc được chở vào tâm hồn, từng chút một, rồi đầy ắp theo những suy tư. Hay như một ca khúc khác mang tên Catoluna, ca khúc tôi cho rằng chẳng thể tìm ra một điệu kéo violin nào da diết hơn thế. Tôi thích thưởng thức ca khúc này bên một ly cafe đen, không biết tại sao nữa. Những đêm cô độc, tôi thường chỉ để trong phòng ngọn đèn vàng nhỏ hắt lên tường, ngồi bên chiếc ly cafe nhỏ từng nhọt đắng, nghe Catoluna, và ly thoát....Tôi chạy đi khỏi cuộc sống, để dừng lại ở một nơi chỉ có âm nhạc mới lắng nghe điều tôi muốn nói. Và khi đã toàn viên trút bỏ gánh ưu tư kia, trời vừa lên một ngày mới..... (Còn tiếp)

New Age Music : Secret Garden (part 3)

Cũng là những nỗi buồn, nhưng Secret Garden luôn đưa người nghe vào những vùng khác nhau của trầm tích sâu lắng đọng trong mỗi tâm hồn. Có lẽ vì thế, những giai khúc day dứt ấy vẫn được ngóng đợi, mong chờ như những cứu rỗi cho sự thoát ly. Tiếp nối thành công rực rỡ của Album đầu tay Songs From A Secret Garden, lần thứ 2, nhóm nhạc Bắc Âu này đưa thế giới vào trong những mộng tưởng, những rong chơi của gã lãng tử tâm hồn, album Dreamcatcher (Người Bắt Mộng). Như chính ý nghĩa của nó, những tiết tấu dồn phá điệu của Rumba, March, hay Light Valse khiến những bài hát trong album này mang nỗi buồn của sự chạy trốn. Không còn ngồi tâm niệm về sự lạc lõng hay trơ trọi, cùng với các tác phẩm được cho ra đời đến hơn 2 năm sau thành công đầu tiên, Secret Garden muốn người nghe đứng dậy, chạy, và tìm cho ra những gì còn u ám đọng lại trong suy nghĩ. Và từ đó, thành công nối tiếp của Dreamcatcher đến từ một trong những bài hits hay nhất mọi thời đại cho dòng Contemporary Instrumental : Passacaglia.

Nghe Passacaglia, tâm trạng cứ như cuốn vào những vùng xoáy khác nhau của dòng chảy nỗi niềm. Tiếng Violin vẫn nhẹ nhàng dẫn lối, vậy mà theo sau là những đợt tiếng trống dồn, như rượt đuổi. Rolf Lovland là bậc thầy trong việc phối các đạo cụ truyền thống của vùng Tây phương, những cung nhạc của Secret Garden từ đó gắn liền với những bộ gõ, sáo Tây, đàn Harp.... Thực tình, tôi không có ý định tìm và sưu tập những bài hát của Secret Garden vì những bận rộn trong ngày đầu sống trên đất khách. Thời gian đó, vẻ như tôi đưa âm nhạc vào một việc hiển nhiên phải làm không chút đòi hỏi. Hữu duyên thay, tôi nghe Passacaglia trong một dịp rất tình cờ dạo chơi ở vườn thủy mặc Callaway Garden. Thiên nhiên, cây cỏ và muôn thú ở đấy hoà vào với Album Dreamcatcher đã đánh thức lòng khao khát an bình đến mãnh liệt, và tôi chạy, chạy khỏi những mỏi mệt, album thứ 2, thứ 3 và đến bây giờ tôi chỉ ước sao có được tất cả thế giới hoang vu ấy trong kệ CD của mình. Đi bắt mộng, một hình ảnh chứa đựng mong manh, sương khói của đời thực và ảo. Đâu đó trong ta, có khi cũng nhầm lẫn giữa hai thế giới đối lập song song ấy, vỡ tan và hụt hẫng. Cuộc sống là những chuỗi dài đuổi bắt, có người tìm những giá trị trần tục, có người thích hoà cũng nhưng say mê chốn tâm linh. Đâu đó, rồi cũng có lúc vỡ tung ra, thoát khỏi những vỏ bọc của những ý niệm. Nghe được những dòng suối róc rách chảy, những tiếng chim ca, những áng mây trôi, Secret Garden chuyên chở hồn trần đến với chốn an tâm bằng con đường ngắn nhất, hạnh phúc rải đều trên những đau khổ. Một lần nghe Dreamcatcher, đừng cố gắng níu giữ bước chân của mình, vì sẽ có lúc ta thấy mình như xoay vòng ở một miền đất lạ. Khi trao giải thưởng cho nhạc phẩm Passacaglia, tôi nhớ người MC chỉ dùng một câu nói ngắn gọn “Ladies and Gentlements, please with us dedicate for our souls’ healer, a roller coaster of sadness, Secret Garden with Passacaglia”. Người chữa lành tâm hồn chúng ta....

Thể loại New Age là âm nhạc của dân tộc, và những nghệ sĩ thường đem rất nhiều nét văn hoá đậm sắc vào trong ca khúc của mình. Trên thực tế, những vũ March bằng trống chậm, hay tiếng Flute dài buồn thăm thẳm kia trong Passacaglia được dựa vào điệu nhảy Paxacal truyền thống của người Bắc Âu trong những lễ giao mùa. Đâu đó trong những nốt thẳm của Secret Garden, cái buồn lạnh lẽo phương Bắc với những ngôi phố cổ đìu hiu, những chiếc cối xay đặt trơ trọi giữa những cánh đồng trống hiện về rõ nét. Bằng những nỗi buồn rất riêng của mình, Secret Garden chuyên chở cho người nghe một trời Tây cổ kính, lé loi. Không gian ít khi được gói gọn trong những bờ tường ngôn ngữ, thể hoà tấu cũng là một lí do để những tuyệt khúc của họ có thể đi sâu vào lòng bất kỳ một người thính giả nào thực sự biết cảm nhận. Cái buồn mở, ánh sáng vẫn chờ chực bắt vào theo từng tiếng violin quen thuộc. Đúng, nhạc Secret Garden không chỉ kéo người ta về vùng im lắng, nhưng còn biết thảy vào thế giới ấy những vui tươi, và cuồng quay theo những vũ điệu hoang sơ thuở lập vũ. Hãy để tâm hồn bạn lắng đọng, và cùng Secret Garden đi vào một vùng đất khác nữa, một nỗi hân hoan mới...... (còn tiếp)

New Age Music : Secret Garden (part 4)

Một ngày cuối tuần bắt đầu không thể đẹp hơn ! Thời tiết mát mẻ nhờ những cơn nắng sớm, lần hiếm hoi được vươn mình ngoài sân mà không phải mang áo ấm. Thiên nhiên như nhảy múa, tán lá đã ngả màu cũng chào nắng sớm bằng tiếng xào xạc, thơm lừng bụi rau quế mới vừa lớn. Xào một dĩa thịt bò, bắt lại nồi canh chua,nấu một nồi cơm, thế là xong ! Cây hồng đã trĩu trái rồi, phải tranh thủ một ngày làm trễ để hái thôi. Một bữa ăn sáng có cơm, canh, thịt, trái cây, nhớ Việt Nam quá đi mất !!!! Tâm trạng cứ thế nào, muốn nhảy múa, muốn được tung mình trên những con gió sáng, và chẳng gì tuyệt vời hơn khi reo vui bằng dòng nhạc đồng quê của Secret Garden.

Vâng, chào đón ngày mới, một kỷ nguyên mới cho cuộc sống, hãy dẹp những ưu tư và tung tăng theo The Rap :

Tôi sẽ kết thúc những bài cảm nhận về Secret Garden ở phần 4 này ! Một sự kết thúc là mở đầu cho những khám phá mới. Đã đến lúc chúng ta trở về sau một cuộc dạo chơi đầy lý thú trong mảnh đất huyền diệu nơi Khu Vườn Bí Mật. Tôi mong rằng Series New Age Music : Secret Garden kia đã đưa bạn đến những vùng tâm trạng khác nhau của tâm hồn, chỉ là những lời cảm nhận đơn giản và thực lòng của dòng nhạc mà tôi tâm đắc. Hãy cùng tôi tạm biệt chân trời mới này bằng điểm dừng chân cuối cùng, nơi ta gác lại mọi phiền lo buồn chán để hoà mình vào những vũ điệu truyền thống của đất nước Ái Nhĩ Lan xinh đẹp !

The Rap là một trong những nhạc phẩm tiêu biểu thể hiện nét đặc trưng đậm chất lễ hội tây Phương của Secret Garden. Đất nước Ireland hiền hoà màu sắc được biết đến với những vụ mùa ngập tràn ánh nắng, những dòng nhạc đồng quê tha thiết, và cả những ban nhạc Pop lừng lẫy từng thống lĩnh thị trường âm nhạc thế giới như Boyzone, Weslife, B*Witch, và tiêu biểu là anh em nhà The Corrs. Được chơi mang đậm phong cách Ireland, nên những bài nhạc hội của Secret Garden khá tương tự với The Corrs. Cũng với những tiếng sáo Tây, tiếng trống, và dĩ nhiên là những cây violin tiêu biểu cho các nước phương Tây, điệu vũ hội mùa của The Rap đưa ta một khung trời thật rộn ràng, nhộn nhịp những tiếng cười nói ngập trong sắc xanh mạ, màu tượng trưng cho người Ireland.

Đôi lúc, tôi bật cười với trí tưởng tượng xa lắc của mình khi nghe The Rap ! Nhắm mắt, và thấy mình bước vào một lễ hội tưng bừng, cùng nhảy múa bên những ly rượu trái cây. Và cơn mưa xuống, người ta vẫn nhảy, như để gột rửa đi những phiền lo, các cô gái Tây phương trong những bộ váy truyền thống, điệu nhảy Scaldinave tựa như múa sạp cổ truyền của đất nước chúng ta. Tiếng trống dồn, điệu violin dài reo rắt, xoay vòng, và .... giá như có ai đó lạc vào thế giới này cùng mình nhỉ ! Một bài hát khác tôi không biết trong album nào của Secret Garden, cũng quên tựa, Track 20 (bấm vào để download). Không dồn dập như The Rap, nhưng bài hát này có đoạn cao trào rất hay, tiếng trống đưa người nghe thoát ra khỏi những suy nghĩ, chỉ còn hoà mình vào trong những điệu nhảy nhanh chậm đầy bất ngờ.

Nếu đã đọc hết đủ 4 bài, và còn nối tiếp đọc cho đến lúc này, tôi muốn cám ơn bạn, cám ơn vì đã cùng tôi đi vào một thế giới vừa hư vừa thực ngập trong sắc thái âm nhạc này. Cùng thám hiểm nỗi buồn da diết, cùng lang thang trên những mong manh, và cũng vừa mới tắm mình trong những lễ hội, những điệu nhảy múa rộn chất thôn dã. Tôi muốn đưa tâm tình của mình, một lời tự sự nhỏ của bản thân vào dòng nhạc mà mình yêu mến. Cuộc sống với tôi không thể thiếu âm nhạc, và dù buồn vui gì đó cũng tạo thành một màu sắc cho những chuỗi cầu vồng ta chờ đón nơi đời sống. Những trải nghiệm bản thân giúp tôi hiểu ra giá trị của sự không hoàn hảo, như một lời nhắc nhở để nâng niu hơn khoảnh khắc hạnh phúc. Vậy chờ gì nữa, hãy bước trên những cung bậc cảm xúc của riêng bạn, và khi bạn cần, chắc rằng dòng nhạc New Age và Secret Garden luôn chào đón nơi phía góc một chân trời mới....

Tuy có một số bài không biết tên (vì bạn gửi qua email), và số lượng up lên còn ít, nhưng hy vọng Secret Garden sẽ phần nào mang đến cho bạn những niềm tin mới để hoàn thiện bản thân mình hơn trong cuộc sống hàng ngày.

HẾT