Nhớ là mỗi khi đi coi ca nhạc mình đều kết một vài câu hát nào đó
Miễn sao chúng dễ nhớ, có nghĩa và giai điệu nào đó làm các fans phê. Khác với lúc nghe một mình, các ca khúc phải giàu giai điêu như của Lake of Tears hay Estatic Fears, Empyrium...
Lâu rùi thì thích bài Sét đánh Lý Thông của Atmosphere, đơn giản bài hát chỉ có một câu " Lệnh trời (?) Sét đánh Lý Thông! ". Nhưng về phần giai điệu và cách chơi nhạc của ATM thì khỏi nói, cứ đưa fans lên đến đỉnh, rồi canh thời gian hạ xuống để cho các fans đỡ mệt, đỡ mỏi cổ. Cách đánh thrash metal trong live show có lợi thế như vậy. Bài hát thể hiện sự tức tối của ban nhạc khi bị kẻ trộm lấy đi một số nhạc cụ và tài liệu âm nhạc mà họ sưu tập trên 10 năm...Chỉ có mỗi câu hát đó thôi nhưng cũng đủ cho ai đó không quen hát có thể bị hỏng thanh quản...
Mới đây thì thích Thuyết tương đối của Titanium, cũng một phong cách thrash metal máu lửa. Cường Em làm chủ sân khấu và rất dẻo dai và khỏe với chất giọng của mình. Tuy kỹ thuật, nội dung và giai điệu của band chưa thể bằng ATM nhưng hãy cứ thử xem họ có thể phát triển như thê nào.Âm thanh giật đùng đùng, khủng khiếp. Mình chỉ nghe được một câu về thuyết tương đối " Chẳng khi nào đúng, chẳng khi nào sai". Thế mà cứ thích mãi...
Các ban nhạc Việt nếu so sánh thì chả khác nào bóng đá Việt.Nhưng có bao giờ Children of Bodom hay Liverpool đến VN biểu diễn đâu...Thế là hiểu rùi, nhưng niềm đam mê của họ lớn không phủ nhân được.
Thôi ta thử kể về thuyết tương đối,bạn nhớ gì về thuyết tương đối nhỉ... mà thôi nó là cái gì đó chả cần nhớ.
--- Ý tưởng cơ bản trong lý thuyết để giải thích hiện tượng trên là: khi hai người chuyển động tương đối với nhau, họ sẽ đo được những khoảng thời gian và khoảng cách khác nhau giữa cùng những sự kiện, tuy nhiên các định luật vật lý vẫn hiện ra giống nhau đối với cả hai người.
Thế rùi được nhiều người cải tiến thêm " Mọi vật, mọi hiên tượng trên trái đất này đều tương đối". Mọi thứ đều tương đối.Ngay cả phát biểu này của nhà Khoa học Einstein Có thể vì thế mà Titanium đã hát "Chẳng khi nào đúng, chẳng khi nào sai". Chắc họ cũng đã suy ngẫm nhiều về thuyết này lắm nên mới có câu hát như vậy.
Khi nào là đúng? Khi nào là sai? Bản thân tôi cũng không biết nữa. Cuộc đời cứ trôi mãi giữa đúng và sai, mà thế nào là đúng, thế nào là sai?
Chẳng khi nào đúng, chẳng khi nào sai.
Phải chăng sai đúng ở tại con người? Nếu biết được khi nào là đúng, khi nào là sai thì mỗi con người từ cổ chí kim đâu có lạc đường, đi đúng đâu đó có phần nhờ niềm tin của chính mình... Mà niềm tin thì khi nào đúng, khi nào là sai ? Bản thân tôi cũng không biết nữa. Cuộc đời cứ trôi mãi giữa đúng và sai, mà thế nào là đúng, thế nào là sai?
Chẳng khi nào đúng, chẳng khi nào sai.
Âm nhạc cứ giật đùng đùng, ừh, hôm nay, ngày mai... Cứ sống theo sự mách bảo của niềm tin chứ biết thế nào là đúng sai, đúng sai trong một con người còn khác nhau huống chi cà thế giới nhân loại.
Đôi khi chợt nhận ra thế giới nào đó của mình, thế giới của mình đúng hay sai nhỉ, điều ấy có nghĩa gì, ý nghĩa đó đúng hay là sai?
Khi nào có thể chắc tôi sẽ tìm hiểu thuyết tương đối xem sao...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét