|
Consigliori Such a dark cold way Lake of Tears của ngày xưa ... khi lệ sầu tuôn chảy ... ban nhạc LAKE OF TEARS ... những kẻ mang trong mình trái tim yếu đuối và tâm hồn đa cảm, vậy nên, có gì là ngạc nhiên khi những cung nhạc của họ đựoc dệt lên bằng sầu muộn và nước mắt ... Lake of Tears - Hồ Nước Mắt, cái tên buồn như dáng đứng liêu xiêu bên hồ chiều cuối đông, và đẹp như một ánh mắt nhìn về xa xăm trên những lớp sương dầy ...
BLACK BRICK ROAD 2004 1. The greymen 2. Making evenings 3. Black brick road 4. Dystopia 5. The organ 6. A trip with the moon 7. Sister sinister 8. Rainy day away 9. Crazyman LAKE OF TEARS Daniel Brennare :Vocals, Guitar Mikael Larsson : Bass Johan Oudhuis : Drums Ngay từ ngày đầu khởi danh với album Greater Art, ban nhạc Thụy Điển Lake of Tears đã định hình một phong cách True Doom thật thuần khiết, với giọng ca có âm hưởng Death và lối đánh nhạc âm u rất Doom, kiểu như những album đầu của Paradise Lost ... Sau, đó, họ dần dần biến đổi, chuyển thành một nhóm chơi Doom metal/Gothic rock rất điển hình, với những album kinh điển như A Crimson Cosmos hay Forever Autumn ... Sau một cú chững lại với album The Neonai không thật sự thành công khi ban nhạc thử nghiệm yếu tố Electronic, năm 2004, LoT đã quay trở lại với chất Gothic/Doom thủa nào và phát triển nó lên một cách toàn diện nhất với album Black Brick Road ... Đây là một nguồn cảm hứng mới của ban nhạc và ta hoàn toàn có lí khi trông đợi một tác phẩm tuyệt vời nữa từ các chàng trai tài năng này ... không thể khác được... Such a dark cold way and it enters through your breathing everyday What a dark old way to stay the same ... Ca khúc mở đầu đầy sức mạnh The Greymen ngay lập tức khiến ta phải bật dậy với một không khí sôi nổi ... rất Doom. Giọng hát rất đặc trưng của Daniel Brennare với một cao độ vừa phải, cho ta tiến vào không gian của đĩa nhạc một cách thật dứt khoát, sau vài bước chân do dự của tiếng key dìu dặt mời gọi ... Ngay câu đầu tiên, ban nhạc đã cho thấy, họ muốn cải thiện chất liệu tư tưởng của mình, và dường như, một đôi chút, ta đã tin vào điều đó ... "Thật là một con đừong tăm tối khi cứ mãi như xưa", và ta đang cố đẩy nỗi buồn đi thật xa ... đoạn điệp khúc đầy sức mạnh và rất cuốn hút bởi tiếng keyboard dạt dào của nghệ sĩ đánh thuê Dan Helgeson ... Tiếng key luôn réo rắt như dẫn lối cho những cảm xúc đầu tiên, thật diệu vợi ... và thậm chí, ngay từ lúc này, ta đã có thể khẳng định, Lake of Tear vẫn chưa muốn chui ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của những nỗi buồn vô cớ nhưng đầy day dứt đặc trưng của Gothic/Doom . Nhưng có lẽ nào, ta lại không thừa nhận, mình yêu ban nhạc này chính vì điều đó ... Oh, heart of gold, spring time life and laughter borne, now you wander there alone Down that way where life is a bad place, life is a sad place, always ca khúc thứ hai Making Evenings cũng có cùng một kiểu âm điệu như bản mở đầu, guitar chơi như "khiêu khích", cứ muốn khơi dậy những đôi chân nhún nhẩy, nhưng rồi, tất cả những điều đó đều bị giọng hát trầm ấm và quyến rũ của Daniel kéo trở lại ... Có lẽ, những câu chorus rất êm ái của bài hát này là điểm thấp nhất trong biểu đồ cảm xúc mà ta vưong phải, khi đã có lúc vươn lên quá cao bởi một đoạn solo guitar rất xuất sắc Black Brick Road trải dài với tiếng guitar chậm rãi, trong và rõ, xuyên suốt bài hát, nhưng thực sự, nó như một chuỗi dây xích có nhiệm vụ, giữ chặt cái cảm giác phiêu diêu của ta lại, khi mà tiếng keyboard đựoc chơi như từ một cây guitar, khi liên tục rít lên những tiếng cao vút đầy ma lực ... kiểu chơi key này gợi nhớ lại các ban nhạc Classic Rock thập niên 70, và chắc hẳn, trong đầu ta sẽ hiện lên một vài cái tên, vd như Steve Walsh của Kansas, hay Richard Wright của Pink Floyd ... cách chơi này đựoc đặc biệt nhấn mạnh trong track 4 Dystopia, khi nó thực sự xoáy vào lòng ta những vết khoét sâu đầy nhức nhối ... Trong nhiều lần phỏng vấn sau album này, người ta luôn hỏi, những âm thanh đó có đúng là do keyboard mang lại, hay là synthesizer ... và câu trả lời đã hướng mọi sự ngưỡng mộ về cho Dan Helgeson, một trong những tay chơi key tuyệt vời nhất trong làng nhạc Thụy Điển, vốn đã không thiếu nhân tài ở vị trí này ... bản tiếp theo The Organ là một khúc ballads rất buồn với tâm điểm là giọng ca đầy tâm trạng của Daniel Brennare, lời ca rất ngắn gọn và không có gì đặc biệt ngoài sự thê lương ảm đạm rất hay gặp trong nhạc Doom nói chung và Lake of Tears nói riêng, thế nhưng, ta vẫn không thể dứt hồn mình ra khỏi nhưng giai điệu đó, và cái hồn sầu muộn ấy đã khiến ta phải trôi dạt theo dòng chảy mênh mang không bến bờ neo đậu của những tâm trạng u buồn I can see you walk with sorrow, I can see it in your eyes And I know you fear this moment like me, I can see it in your smile có lẽ, Lake of Tears luôn có biệt tài viết ra những ca khúc đủ sức làm tuyệt vọng con người như thế này ... Không như kiểu Doom nhạt nhòa màu sắc đầy não nề của My Dying Bride, những bản như Headstones, A Crimson Cosmos, Solitude ,To Blossom Blue và The Organ cho thấy cái chất u ám rất phiêu của Lake of Tears quyến rũ đến chết người như thế nào ... các ca khúc tiếp theo như A Trip To The Moon hay Rainy Day Away tiếp tục kiểu nhạc Lake of Tears, rất đau đớn và ngày càng xót xa, khi mà những lời buồn cứ tiếp tục tan ra và đặc quánh trong không gian, chứ không nhạt phai đi một chút nào . Lớp nọ chồng lớp kia, nên rồi sẽ có lúc, ta phải cảm thấy mình đang bị một "cái gì đó" gặm nhấm dần dần ... Có vẻ như, việc chịu đựng qua những nỗi chán chường trong nhạc Lake of Tears là một điều cần thiết để rèn giũa nên nghị lực của con người ... Giọng hát của Daniel chắc chắn, sẽ không hợp đựơc với một thể loại nào khác ngoài loại nhạc như Lake of Tears đang theo đuổi ... anh có khả năng diẽn tả nỗi đau một cách hoàn hảo nhất, nên mặc dù nhạc đánh trong đĩa này khá kích động nhưng không bao giờ khiến ta bứt lên đựoc ... Nó khác với kiểu êm dịu một cách giả dối trong Forever Autumn, trong đó, bài nhạc sầu day dứt Rainy Day Away cũng gợi nhớ lại một phần Come Night I Reigh ... Trong đĩa này, Lake of Tears cũng có một ca khúc sử dụng giọng nữ là Sister Sinister nghe khá tâm trạng( cũng như Sorcerers trong đĩa The Neonai ) ... Điều đó gây nên một chút "giải tỏa" nhỏ nhỏ, khi nỗi buồn đựoc "chuyển từ dạng này sang dạng khác" ... ca khúc kết thúc album, Crazyman xứng đáng là ca khúc hay nhất của đĩa, với một lối đánh mạnh mẽ và bốc lửa đến đáng ngạc nhiên, khiến ta liên tưởng đến những ban nhạc Death Metal đồng hương nổi tiếng, kiểu như Dismember ... Giọng hát gào lên, lúc trong lúc đục, keyboard rất phá cách, và đặc biệt nhất là những âm điệu rất death của bass và guitar ... Trong bài này, Guitar solo chơi thực sự xuất sắc, với những khúc trình tấu lạnh sống lưng ... Suy đến ngọn nguồn, ta mới có thể hiểu đựoc nguyên nhân, khi biết rằng, tay guitar lead chơi trong đĩa này ( cũng như 3 đĩa trứoc đó, kể từ A Crimson Cosmos ) là Magnus Sahlgren ... đây chính là nhân tố cực kì quan trọng, đã giúp cho Lake of Tears đạt đựoc sự bùng nổ trong những album như A Crimson Cosmos , The Neonai hay đĩa nhạc này ... hãy tìm hiểu xem Magnus Sahlgren là ai ... anh chính là tay guitar lang bạt nổi danh của Thụy Điển, từng cộng tác với Celeborn, Tiamat và Dismember ... Đặc biệt, anh là thành viên tham gia sáng tác chủ chốt của Dismember trong album nổi tiếng Hate Campaign năm 2000 ... Tuy nhiên, một điều lạ lùng, là Magnus không tham gia chính thức vào Lake of Tears mà chỉ giữ danh nghĩa là một tay guitar đánh thuê ... Nhưng chính anh, chứ không ai khác, là chất xúc tác không thể thiếu cho sự thăng hoa của những nốt nhạc sầu Lake of Tears ------------------------------- Đĩa nhạc kết thúc trong những tiếng réo rắt liên hồi của guitar, cũng như khép lại một tâm trạng ngổn ngang đày trăn trở . Nghe Lake of tears là như vậy ... khôngbao giờ, ta thoát đựoc sự vương vấn mà họ reo rắc trong từng lời ca,nốt nhạc ... lại một con đường tăm tối nữa mà ban nhạc dẫn ta vào, và có vẻ như ta cũng không còn ý thức phải tìm cách thoát ra ... Hộ Nước Măt, nguồn cảm hứng vô tận về nỗi buồn, và lại thêm một lần nữa cái chất Doom của họ làm ta khốn khổ ... Đĩa nhạc này có sự tổng hợp chất liệu của nhiều đĩa trước đó, khi Lake ò Tears sử dụng lại chất Doom/Death của A crimson cosmos , Headstones, đồng thời làm giàu thêm màu sắc cho tính Gothic đầy chất lượng của mình ... Lại một album tuyệt vời nữa, và thử hỏi, còn trông đợi gì hơn ở ban nhạc, khi mà mọi cảm nhận của ta đã có vẻ đui mù trước sức hút đầy bí hiểm này ... Lake of tears, bao giờ thì họ mới bước ra khỏi những "con đường tăm tối" như thế này ...? sẽ là không bao giờ chăng ... ? Chừng nào Hồ Nước Mắt còn đầy !!! LAKE OF TEARS các nghệ sĩ khách mời trong album Black Brick Road Magnus Sahlgren - lead guitar Dan Helgeson - organ Stina Rebelius - vocals Ulrika Silver - vocals Jörgen Cremonese - guitar --------------------------------------------------------------- bài viết được hoàn thành với sự giúp đỡ của anh youNATHAsia ... thank you |
|
__________________ |