Bắt nguồn từ một bài báo Dân Trí, chúng tôi đi tìm đường đến nhà em Nguyễn Thị Thanh Diện. Một cô bé 5 tuổi với tuổi thơ dữ dội và can trường của mình. Mẹ bỏ đi vào Nam khi bé 1 tuổi, chỉ còn bố đi làm thuê. Khi 2 tuổi bé bố đi làm nên em ở nhà cả ngày, khi lên 4 tuổi tự mình em phải nấu cơm, hái rau, tắm, giặt đồ và lo mọi việc nhà…
Khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi vì lao động giữa trưa nắng (Báo Dân Trí)

Chuẩn bị trước bản đồ đường đi. Dù có bản đồ, nhưng cũng chỉ xác định được đến cấp xã, còn bản làng cần đến thì không thấy thông tin. Đồi núi chập trùng...

Thành viên đi gồm 3 người chung team. Sáng chúng tôi thuê 1 chiếc xe máy và thêm 1 xe nữa của bác xe ôm.

Đi đường đồi núi cứ thấy xa hun hút. Do không biết đường đi nên chúng tôi dừng lại hỏi đường, chắc cả 20 lần..

Anh trong nhóm đang hỏi đường, cũng may đồng bào giỏi tiếng Kinh :)
Xe bị tắt máy khi đang ở giữa chiếc cầu ngập nước suối, chúng tôi đẩy bộ lên dốc. May sao sau một hồi đạp ga, xe lại nổ máy được.

Chúng tôi hỏi dân bản làng về đường đi, có người biết, có người không. Sau nhiều lần đi lạc cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà ông Yên,

Ông đang bị thương ở mắt nên hôm nay nghỉ ở nhà
Hỏi mới biết bé Diện mới được gửi đến trại trẻ ở một ngôi chùa trên phố. Sau lần các nhà báo và nhà đài truyền hình đến thuyết phục.

Ông nói nhà có hai người, giờ không có con nên nhớ nó lắm. Cuối tuần này mắt bớt đau ông sẽ đến thăm con.
Bé Diện tự phơi đồ (Báo Dân Trí )

Ông trước là công nhân làm thuê cho nông trường, nhưng sau một lần mất mùa, không có tiền đóng bảo hiểm nên đã nghỉ. Nhà ông chỉ có một ít vườn phía trước nhà.

Giếng nơi bé múc nước nấu cơm, giặt đồ
(Ảnh báo Dân Trí)
Bé còn tự đi bộ 3 cây số đến trường một mình để đến lớp học mẫu giáo.

Chúng tôi sang nhà hàng xóm, được chị cho biết ở khu này vẫn con nghèo lắm. Cả 2 tuần nay không có điện. Điện của công ty Quốc Cường, giá 4000/ kw . Ấy vậy mà bị cúp điện liên tục.
Chúng tôi gửi bé ít quà, trong đó có bộ sách giáo khoa lớp 1. Mong rằng bé sẽ luôn đủ nghị lực với ước mơ đến trường của mình, dù phải vượt qua bao khó khăn.

Trên đường về chúng tôi tìm đường mới để không phải ngang qua cầu ngập nước suối. Đang đi lạc thì bất ngờ thấy một đập tràn thủy điện của Quốc Cường Gia Lai. Nguyên một hồ nước đầy, chúng tôi vui quá, như chính mình mới tìm được kho báu của thiên nhiên.
.

