DongMT
Nghĩ lại bản thân mình vốn là người giàu có. Nhớ hồi đi học đại học đi xe đạp 14km để đến trường, đi học không dám tiêu gì nhưng cuối tháng vẫn mua được một cái CD nhạc rock (của Trung Quốc, giá 15.000). Về nhà là thích lắm, nghe mãi.
Hóa ra mình thích cái gì, thì đa số rồi mình sẽ có được. Nếu biết trước điều này thì mình đã thích xe hơi nhà lầu lâu rồi, haizz. Thế mà biết bao người cứ suốt ngày lo về giàu có, mà không biết rằng chúng có thể đến lúc nào không biết. Bây giờ mình giàu có rồi, không thèm mua đĩa kém chất lượng nữa, thấy có thằng bạn sang tây, thế là nhờ nó mua cho mấy cái đĩa mình thích. Giàu có thì phải khoe khoang thôi. Bà con thấy có choáng ngợp không?
Cái CD đầu tiên mình có tên là Endless Rain, của band X Japan, bạn mua cho ở bên Nhật, một ban nhạc khá nổi tiếng thập niên 90. Cái thứ hai mua ở Pháp, tên là Across the dark, của ban Insomnium, một ban nhạc melodic death metal khá nổi tiêng gần đây. Cái này dành tặng cho một người bạn mê Insomnium..
Cái này tên là For the Revolution của band Kalmah, một ban nhạc metal rock khá gạo cội tại châu Âu. Album này mình nghe hoài, mua về để trưng bày và đóng góp cho nền âm nhạc mình hay nghe, hihi...
Có ai muốn so sánh sự giàu có với mình không? Welcome :)
PS: Thanks Chung và Hải đã hỗ trợ cho sự giàu có này.
.