Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

Em là cơn mưa hoang dã của anh

Em là cơn mưa hoang dã của anh
DongMT

Em à, ban nhạc Bức Tường vừa có một album mới. Nó đánh dấu họ đã tái hợp sau một thời gian dài ngừng chơi, và đặt cho nó một cái tên “Ngày khác”. Đúng là khác thật em ạ, anh khó có thể cảm nhận được chúng nhưng những bài quen thuộc với anh như “giọt đắng”, “đường đến ngày vinh quang”, “bông hồng thủy tinh” hay “cơn mưa hoang dã”,...Một ngày khác thực sự với Bức Tường. Bỗng nhiên anh tự hỏi ngày khác với anh là gì... Ngày khác chắc bắt đầu bằng những ngày thường của anh...

       

Cần Giờ

Cuộc đời hoang sơ
Cằn khô cơn mơ

Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Em biết đấy, cuộc sống đủ khó khăn để anh có thể trải nghiệm mình trên những ưu khuyết điểm, trên những thất bại, thành công của mình... Dù lúc nào đi nữa, anh vẫn cảm nhận được, dường như mình đã thiếu điều gì đó từ lâu, và em đến, anh nhận ra rằng em chính là ngày khác của anh.




Bảo Lộc, Lâm Đồng

Em đến gió mát từ miền xa xôi
Em xóa cơn khát cồn cào trong tôi


Mảnh đất này khô cằn đã lâu, rồi một ngày em đến, cô gái ở một vùng xa xôi, tưới nước cho mảnh đất   này. Những giọt mưa thấm vào lòng đất, em xóa tan đi cơn khát cồn cào trong tôi. Có em, mảnh đất hoang vu ngày nào đã có cây cối xanh màu ước mơ...


Đà Lạt

Em như cơn mưa lạ,
Hiến dâng mưa đến trong đời,
Tưới mát cho mảnh đất khô.

Chả biết từ khi nào, anh chờ em, như mảnh đất khô cằn chờ cơn mưa cơn mưa hoang dã. Bàn tay năm ngón xòe ra hứng mưa vào lòng. Chúng mình sẽ cùng nhau vun đất cho mảnh đất này em nhé. Ta bắt đầu với đôi bàn tay của mình. Những khó khăn, thiếu thốn, vui buồn chia sẻ cùng nhau. Rồi mai đây cây cối sẽ xanh màu,vùng đất sẽ thành vùng đất của một ngày khác đầy ước mơ...

Rồi từng chiều từng chiều mong chờ em gầy đôi vai
Cơn mưa hoang dã anh chờ em trọn một đời
Cơn mưa hoang dã anh chờ em trọn một đời

Cơn mưa hoang dã ơi hãy cùng anh chăm sóc mảnh đất này em nhé. Từng ngày, từng ngày anh vẫn mong chờ em. Đất và cây cần những giọt nước mỗi ngày … còn anh chờ em trọn cuộc đười này. Em biết không, hỡi cơn mưa hoang dã của anh.




.
 

Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

Người dạy cho tôi biết ước mơ

Người dạy cho tôi biết ước mơ
DongMT

Có một anh chàng chưa bao giờ dám mơ ước gì. Dường như với anh ta nó chẳng chút dễ dàng. Và một ngày, anh ấy đã gặp được người con gái, người đã dạy cho anh ta biết ước mơ...Mượn lời bài hát “Teach me how to dream” của ban nhạc MSG như những gì mà anh ta muốn nói.




Những hình ảnh từ Zalapaoweb

Đã từ lâu, tôi thấy mọi thứ chỉ là màu trắng hay đen
Chưa bao giờ thấy bóng màu xám tối

Đôi mắt tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều ấy
Và không thể tưởng tượng ra những điều diệu kỳ

Chúng chưa bao giờ ngang qua tâm hồn tôi
Có lẽ đó, ngày qua ngày tôi luôn thấy mình cô đơn
Và chỉ có em, chỉ có em làm được điều ấy
Em sẽ dạy cho tôi chứ?

Hãy dạy cho tôi biết ước mơ em nhé
Hãy giúp tôi làm sao tạo một điều ước
Và nếu tôi có một điều ước dành cho em
Mong em sẽ làm cho điều ước thành sự thật của tôi.


Em thấy không,
Nơi này tôi còn ngây ngô lắm
Như những điều em đã thấy về tôi
Hãy bằng trái tim
Và dạy cho tôi biết ước mơ em nhé

Em giúp tôi đứng lên và trao niềm tin
Mỗi ngày
Chưa bao giờ dám mơ ước trước đó
Rằng tôi có thể cảm nhận được như thế
Khi tôi vấp ngã
Tôi biết mình nên quay về đâu
Và tôi thấy mình học được nhiều điều

Em biết không, mỗi khi tôi tắt bóng đèn mỗi khuya
Tôi lại mở những tình cảm của tôi dành cho em
Sẽ mãi mãi khi ta còn có nhau
Tôi và em
Và cả ước mơ của chúng mình



Và em,
Em sẽ dạy cho tôi chứ?
Hãy dạy cho tôi biết ước mơ em nhé
Hãy giúp tôi tạo một điều ước
Và nếu tôi có một điều ước dành cho em
Mong em sẽ làm cho điều ước thành sự thật của tôi.

Dẫu biết rằng không phải ước mơ nào cũng thành sự thật.  Nhưng hạnh phúc là chính tại giây phút này, khi ta biết ước mơ...Cảm ơn em rất nhiều, người đã dạy cho tôi những điều tin yêu.





Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

Sài Gòn có bụi và nắng tháng 10

Sài Gòn có bụi và nắng tháng 10

 ------------------------------------------------------
Một buổi tối tháng mười ngồi nhớ một chút ngày xưa, hồi có người chị con bác thật dễ mến...Nhận thấy những thay đổi do không thường viết thư nữa, thế là buồn.... Một bài viết đã lâu, chia sẻ cùng mọi người... DongMT
------------------------------------------------------

 “Cảnh chiều sao buồn thật”

 Tôi cứ ngồi trên nóc nhà mà than vãn. Ông mặt trời vàng úa màu buồn, buồn đến nỗi chẳng thèm ... buồn nữa, cứ dần chìm xuống những căn nhà lụp xụp. Rồi tối đến, chẳng có một vầng trăng sao. Giá như đây là trong truyện cổ tích thì đã..., thì có lẽ xuất hiện ... gì nhỉ... à... ông Tiên!

 Tôi vừa nói xong, gió ở đâu nổi lên, rồi xoáy cả xuống đất quấn lên cả một lá khô, xào xạc... Có ai đó cười "hà hà", rồi luồng gió chứa đầy lá khô đó dần thành màu trắng. Tôi đứng dậy nhìn không chớp mắt.

-  Trời tối, tất cả chỉ là những ảo giác mà thôi!

 Trái lại với những gì tôi nghĩ, trước mặt tôi bây giờ là một ông gìa. Riêng có khuân mặt là bị mờ đi bởi bóng tối, tôi không nhìn rõ.

- Ông ... ông là ... ông Tiên?

Ông ta không trả lời, nhưng với tôi, thời này làm gì có ông tiên nào chứ, thôi cứ gọi ông ấy là ông già đi. Ông già ấy cũng cầm chiếc gậy giống như của ông Tiên mà tôi vẫn thường được nghe trong những câu truyện cổ tích, đoạn ông vuốt râu rồi nói:

-  Vì sao con buồn thế?

Ơ, tại sao ông biết, mình có khóc đâu? Tự nhiên tôi dưng dưng muốn khóc, may sao ngăn kịp, ừ, tôi đang vui, đang buồn... có ai tâm sự đâu chứ..., chẳng hiểu sao bắt đầu tỉ tê tâm sự:

- Con có một người quen... chị ấy tên là Lan Anh
- Chị gà con ấy thi đại học Quốc gia Hà Nội, rồi đậu, đậu rất cao...
- Con tự hào, mừng, mừng lắm lắm
- Nhưng không biết tại sao con muốn khóc. Chị ấy không là gà con nữa, gà con đã lớn rồi, còn con thì vẫn...vẫn...vẫn..

Vì trời thương nên chúng mình có mảnh đất mà vươn tới
 
Rồi không gian như lắng xuống, mãi cho tới một lúc sau ông già mới chậm rãi nói:

- “Ta hiểu con rồi, xã hội phân công cho mỗi người một công việc, điều cốt yếu là làm sao con phải hoàn tất nó trong danh dự”.Ngừng một lát ông nói tiếp - “Còn về người mà con nói... Dù cho cô sinh viên ấy có lớn đến đâu, thành công đi chăng nữa, nhưng với con, chị gà con ấy mãi là người bạn thân thiết, bé nhỏ như ngày nào...”

Vì trời thương nên chúng mình có vũng nước bên đường


- Mãi thân thiết, bé nhỏ, như ngày nào? Tôi nhẩm lại câu nói của ông, tại sao ông ấy nói thế nhỉ, có thật như thế không...Những chiếc lá xào xạc xung quanh làm tôi giật mình ngơ ngác ... ơ, ông đâu rồi, ông Tiên ơi... ông Tiên...

 
Nguyễn Đức Đông, 08/2001